Chương 6
Chương 6
Vương ma ma bước nhanh vào trong. Trong từng bước chân hiếm hoi lộ ra vẻ vội vã. Đến cả ô cũng chưa kịp thu lại. Nước mưa theo chiếc ô giấy dầu nhỏ xuống nền gạch xanh.
“Phu nhân, kinh thành vừa truyền tới tin tức.”
“Thẩm Trác đã chuyển nhượng hiệu cầm đồ tổ truyền ở phố Tuyên Vũ Môn.”
Cây bút chu sa trong tay ta khựng lại. Hiệu cầm đồ đó là bộ mặt của Thẩm gia tại kinh thành. Thẩm Trác thà cắt thịt lấy máu cũng muốn bán đi. Xem ra hắn thật sự đã bị ép tới đường cùng.
“Người mua là ai?”
“Là Tạ Hầu gia.”
Ta khẽ nhướng mày. Hiện giờ Tạ Yến nghèo đến mức ngay cả tiền công tháng của hạ nhân cũng không phát nổi. Hắn lấy đâu ra bạc để mua một cửa hiệu đắc địa ở phố Tuyên Vũ Môn? Vương ma ma hạ thấp giọng. Trong giọng nói mang theo vài phần phẫn nộ bị đè nén.
“Không phải mua.”
“Mà là đổi.”
“Tạ Yến không bỏ ra lấy nửa đồng tiền.”
“Hắn dùng một thứ để đổi lấy cửa hiệu của Thẩm Trác.”
Ta ngẩng đầu lên. Lặng lẽ nhìn bà. Vương ma ma nghiến răng, cuối cùng nói ra đáp án khiến ánh mắt ta hoàn toàn lạnh xuống.
“Là một tờ cam kết năm xưa.”
“Năm đó, để Tạ lão thái quân yên tâm cho người gả vào Hầu phủ, bà ta đã ép người tự tay viết xuống một tờ giấy cam kết.”
“Trong đó không chỉ viết rõ người si mê Tạ Yến, cam tâm tình nguyện gả vào Hầu phủ.”
“Mà còn có chữ ký và dấu tay của chính người.”
“Nội dung ghi rõ rằng sau khi thành hôn, người tự nguyện từ bỏ mọi quyền can thiệp và quản lý đối với toàn bộ sản nghiệp của Hầu phủ.”
“Tờ giấy ấy vẫn luôn được Tạ gia cất giữ.”
“Bây giờ Tạ Yến đã đem nó giao cho Thẩm Trác.”
Bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ dữ dội. Ta nhìn nghiên mực Đoan Khê trên án kỷ. Khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Tạ Yến thiếu tiền. Thẩm Trác thiếu nhược điểm để đối phó với ta. Hai nam nhân đã bị dồn tới đường cùng này. Lại dám sau lưng ta thực hiện một cuộc giao dịch bẩn thỉu như vậy. Thẩm Trác cho rằng chỉ cần có được bức thư ấy. Hắn sẽ có thể danh chính ngôn thuận ngăn cản ta đoạt quyền. Tạ Yến lại cho rằng bán đi điểm yếu của người vợ cũ. Là có thể giữ lại phú quý vinh hoa của phủ Thừa Ân Hầu. Thẩm Trác đã thả lời ra ngoài. Hắn muốn để toàn bộ Giang Nam nhìn thấy bộ dạng thấp hèn cầu xin của ta năm xưa. Hắn muốn dùng quá khứ hèn mọn ấy. Đập nát danh tiếng hiện giờ của ta trong giới thương nhân Giang Nam. Để tất cả mọi người đều biết. Vị Thẩm lão bản phong quang vô hạn ngày hôm nay. Từng chỉ là một người phụ nữ bị phu quân giẫm dưới chân rồi vứt bỏ. Trong mắt Vương ma ma tràn đầy lo lắng. Hai tay nắm chặt góc áo.
“Vương ma ma.”
“Giúp ta làm một việc.”
“Bao toàn bộ các phường in sách ở Giang Nam.”
“Ngày đêm tăng ca gấp rút.”
“In cho ta một cuốn sách.”
Vương ma ma sững người tại chỗ.
“Tên sách sẽ là...”
“《Bảy Năm Trong Hầu Môn》.”
“Viết hết vào đó cho ta.”
“Viết không sót một chữ chuyện năm đó ta bị ép phải viết tờ cam kết ấy như thế nào.”
“Tạ Yến cùng biểu muội tư thông qua lại ra sao.”
“Vì muốn cưới người mới mà hắn bịa đặt lời nói dối như thế nào.”
“Quan trọng nhất...”
“Liệt kê toàn bộ những tổ sản mà hắn đã bán đi thành một danh sách rõ ràng.”
Ta nhìn cuốn sách trên bàn. Giọng điệu bình thản đến lạ. Hai mắt Vương ma ma lập tức sáng lên. Bà ngay tức khắc hiểu được ý đồ của ta. Thẩm Trác muốn hủy hoại thanh danh của ta. Vậy thì ta sẽ tự tay vạch trần tất cả trước hắn một bước. Biến chính mình thành một người phụ nữ từng nhìn lầm người, cuối cùng tỉnh ngộ quay đầu. Tiện thể... Đào đứt luôn gốc rễ của Tạ Yến.
“Nhất định phải trong vòng ba ngày.”
“Để cuốn sách này xuất hiện khắp đường lớn ngõ nhỏ của Giang Nam.”
“Đồng thời dùng đường khẩn cấp chuyển tới tất cả các trà quán và những người kể chuyện ở kinh thành.”
Ba ngày sau. Tại thi hội lớn nhất của Yên Ba Lâu ở Giang Nam. Thẩm Trác đứng trên vị trí chủ tọa. Trong tay cầm tờ giấy có in dấu tay đỏ. Thần sắc vô cùng đắc ý. Hắn hắng giọng. Từ trên cao nhìn xuống đám văn nhân nhã sĩ bên dưới.
“Hôm nay ta sẽ để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của Thẩm Tri Phi.”
“Năm đó nàng ta vốn là...”
“Vốn là tự nguyện từ bỏ toàn bộ gia sản, chỉ cầu Hầu gia nhìn mình thêm một lần nữa sao?”
Một thư sinh áo xanh dưới đài đột nhiên đứng dậy.