Chương 11

Chương 11

Ngọc Yên nhìn hận ý điên cuồng trong mắt hắn, sợ đến mức mất cả tiếng nói, một dòng nước nóng theo thân dưới chảy ra. Nàng ta són tiểu rồi. Cố Vân Tranh chán ghét buông tay ra, giống như vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn ghê tởm. Hắn không nhìn nàng ta thêm lần nào nữa, xoay người bỏ đi. Ba ngày sau, trong một buổi sáng âm u nặng nề, một đoàn xe ngựa tiêu điều lặng lẽ rời khỏi kinh thành, hướng thẳng về phía Tây Bắc. Ta đứng trên thành lâu, từ xa nhìn đội xe ngựa ấy dần dần hóa thành một chấm đen nhỏ bé trên quan đạo. Xuân Hòa đứng phía sau lưng ta, nhẹ nhàng khoác thêm cho ta một chiếc áo choàng.
“Công chúa, nổi gió rồi.”
Ta khẽ gật đầu, không nói gì. Cố Vân Tranh, ta đã cho ngươi cơ hội. Một cơ hội kiến công lập nghiệp. Cũng là một cơ hội tự tìm đường chết cho chính mình. Chiến trường là nơi dễ tạo nên anh hùng nhất. Nhưng cũng là nơi dễ chôn vùi một kẻ hữu dũng vô mưu nhất. Mà ngươi, lại vừa khéo là loại người thứ hai. Ta xoay người, chậm rãi bước xuống thành lâu. Vở kịch lớn này, cũng nên hạ màn rồi. Một năm sau. Ta nhận được hai phong mật báo từ Tây Bắc gửi về. Phong thứ nhất là chiến báo. Phiêu Kỵ tướng quân Cố Vân Tranh, trong một trận chiến truy quét một nhánh địch quân nhỏ, vì nóng lòng lập công nên đã dẫn quân một mình tiến sâu, cuối cùng trúng phải mai phục của địch. Toàn quân bị diệt. Bản thân Cố Vân Tranh trúng hơn mười mũi tên, chết vô cùng thê thảm. Ta nhìn mấy dòng chữ ít ỏi trên mật báo, trong lòng không hề có chút bất ngờ nào. Một kẻ bị thù hận và công danh làm cho đầu óc mê muội, một vị tướng vì quá nóng lòng chứng minh bản thân mà đánh mất năng lực phán đoán tỉnh táo, đi đến kết cục này vốn là điều tất nhiên. Ta tiện tay đặt phong chiến báo sang một bên. Sau đó mở phong mật báo thứ hai ra. Phong mật báo này được gửi về từ tai mắt mà Phùng An cài trong quân doanh. Trên đó ghi lại kết cục của Ngọc Yên. Sau khi Cố Vân Tranh chết, Ngọc Yên mất đi chỗ dựa cuối cùng. Nàng ta vẫn còn vài phần nhan sắc, ở nơi toàn là nam nhân như quân doanh, liền trở thành miếng thịt béo mà ai ai cũng thèm muốn. Ta lặng lẽ đọc xong phong mật báo ấy, trên mặt không hề có lấy một tia biểu cảm. Xuân Hòa đứng bên cạnh nhìn sắc mặt ta, cẩn thận dè dặt gọi khẽ:
“Công chúa?”
Ta không trả lời nàng ấy. Ta đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, đem cả hai phong mật báo trong tay cùng lúc ném vào chiếc chậu than mạ vàng trước mặt. Ngọn lửa đỏ cam lập tức nuốt chửng hai tờ giấy mỏng manh ấy. Trang giấy cong lên giữa biển lửa, dần dần cháy đen, cuối cùng hóa thành tro bụi. Giống như những con người ấy, những chuyện ấy trong sinh mệnh của ta, cuối cùng cũng hoàn toàn tan thành tro bụi. Ánh lửa hắt lên gương mặt ta, lúc sáng lúc tối. Trên mặt ta không có vui mừng. Cũng không có đau thương. Chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng như mặt nước chết. Mọi chuyện đều đã kết thúc rồi. Cố Vân Tranh từng khiến ta rung động một chút tâm tư thiếu nữ năm nào. Ngọc Yên phản bội ta, cũng tự tay hủy hoại chính mình. Cùng nhà họ Cố từng vọng tưởng thách thức hoàng quyền… Tất cả bọn họ giờ đây đều đã trở thành bụi đất dưới chân ta. Ta thắng rồi sao? Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ biết rằng, con đường dưới chân ta vẫn còn rất dài. Ta xoay người, quay trở lại trước thư án. Trên bàn, một bức địa đồ cương vực Đại Hạ đang được trải rộng. Ta cầm lấy chu bút, nhẹ nhàng gạch bỏ cái tên “nhà họ Cố” ở vùng Tây Bắc. Sau đó, ánh mắt ta chậm rãi chuyển sang phía Đông Nam. Nơi đó, vẫn còn vài nhà không được an phận cho lắm. Khóe môi ta cuối cùng cũng khẽ cong lên một độ cong cực nhạt, cực lạnh. Tàn tro cuối cùng trong chậu than cũng hoàn toàn nguội lạnh. Ngoài cửa sổ, một vầng hồng nhật mới đang chậm rãi dâng lên. Cuộc chiến của ta, chỉ mới vừa bắt đầu. (Hoàn truyện)