Chương 7
Chương 7
Hắn xong rồi. Nhà họ Cố… cũng xong rồi. Mà tất cả những điều này… đều do chính tay hắn tạo thành. Chính hắn đã đem cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Cố biến thành quân cờ để lấy lòng một nha hoàn. Chính hắn đã giẫm đạp tôn nghiêm hoàng gia dưới chân, biến nó thành vốn liếng để bản thân khoe khoang. Chính hắn ngu xuẩn tự mình nhảy vào ngôi mộ xa hoa nhất mà ta đã đào sẵn cho hắn. Tiếng khóc gào của Cố mẫu, tiếng ho ra máu của Cố Vân Tranh, tiếng nức nở của Ngọc Yên hòa trộn vào nhau, trở thành khúc ai ca bi thương nhất trong đại hôn long trọng này. Toàn bộ khách khứa trong sảnh đều im thin thít như ve sầu mùa đông. Bọn họ nhìn màn kịch đầy tính đảo ngược trước mắt, trong lòng chỉ còn lại vô tận hàn ý. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu được, vị trưởng công chúa ngày thường nhìn qua có vẻ ôn hòa nhàn tĩnh này… thủ đoạn rốt cuộc sắc bén đến mức nào, tâm cơ rốt cuộc sâu đến mức nào. Nàng không ra tay thì thôi. Một khi ra tay… chính là lôi đình vạn quân, không chừa lại bất kỳ đường lui nào. Cố Vân Tranh bị hai tên cấm quân hộ vệ gắt gao ép xuống đất. Hắn giống như một con thú bị nhốt trong lồng, vô vọng giãy giụa, trong cổ họng chỉ phát ra những âm thanh khàn khàn nặng nề, nhưng một chữ cũng không nói nổi. Ta thu tay lại, dùng một chiếc khăn tay chậm rãi lau sạch đầu ngón tay vừa rồi đã chạm vào cằm hắn. Giống như vừa đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu vô cùng.
“Cố tướng quân.”
Ta tiện tay ném chiếc khăn đã dùng xuống đất, giọng nói lần nữa khôi phục vẻ lạnh nhạt.
“Thánh chỉ đã ban xuống rồi… còn không tạ ân?”
Câu nói này… giống như lời thẩm phán cuối cùng. Toàn thân Cố Vân Tranh run lên dữ dội, chút sức lực cuối cùng trong người cũng hoàn toàn bị rút sạch. Hắn nhìn vũng máu trên mặt đất, nhìn Ngọc Yên đang mềm nhũn bên cạnh chỉ biết khóc lóc, rồi lại nhìn ta đang đứng cao cao phía trên, lạnh lùng như thần linh. Nỗi tuyệt vọng vô tận… hoàn toàn nhấn chìm lấy hắn. Hắn chậm rãi… Chậm rãi cúi thấp người xuống, dùng hết toàn bộ sức lực toàn thân, hung hăng dập trán xuống nền gạch lạnh băng.
“Tội… thần… Cố Vân Tranh…”
Giọng hắn khàn đặc, vỡ vụn như bị ép ra khỏi cổ họng.
“Tạ… chủ… long… ân…”
Phía sau hắn, toàn bộ người nhà họ Cố đều giống như những cái xác biết đi, đồng loạt dập đầu tạ ân theo. Mỗi một chữ… đều giống như đang dùng dao cắt thịt bọn họ. Mỗi một cái dập đầu… đều giống như đang dập lên phần mộ tổ tiên nhà mình. Ngọc Yên cũng run rẩy dập đầu theo. Nàng ta đã hoàn toàn bị dọa đến hồ đồ rồi, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý niệm. Nàng ta đã trở thành Cố phu nhân. Nhưng đồng thời… nàng ta cũng trở thành vị phu nhân duy nhất của nhà họ Cố, trở thành chiếc khóa trói chặt Cố Vân Tranh cùng toàn bộ nhà họ Cố. Nàng ta… đã trở thành tội nhân lớn nhất của nhà họ Cố. Nàng ta gần như có thể tưởng tượng ra, từ hôm nay trở đi… thứ đang chờ đợi mình sẽ là cuộc sống như thế nào. Oán độc của Cố mẫu, hận ý của Cố Vân Tranh, cùng sự giận chó đánh mèo của toàn bộ gia tộc nhà họ Cố… Thứ Ngọc Yên nhận được không phải vinh hoa phú quý. Mà là một chiếc lồng giam còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Nhìn bọn họ khuất nhục dập đầu tạ ân, trong lòng ta không có lấy nửa phần khoái ý. Trong tim ta chỉ là một mảnh bình lặng lạnh băng. Đây không phải trả thù. Mà là thanh lý. Thanh lý một hòn đá chướng mắt chắn ngang con đường đời của ta. Thanh lý một mối uy hiếp tiềm tàng trên con đường hoàng quyền của đệ đệ ta.
“Được rồi.”
Ta nhàn nhạt lên tiếng.
“Nếu lễ đã hoàn thành, vậy bổn cung cũng nên đi thôi.”
Ta xoay người, chuẩn bị rời khỏi nơi khiến người ta buồn nôn này.
“Thẩm Vãn Tình!”
Cố Vân Tranh đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, giống như một con dã thú hấp hối, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng ta.
“Ta chỉ hỏi ngươi một câu!”
Hắn khàn giọng gào lên.
“Ngươi… có từng thật lòng dù chỉ một phần hay không?”
Trong giọng nói của hắn mang theo một tia chờ mong nực cười mà ngay cả chính hắn cũng chưa nhận ra. Bước chân ta hơi khựng lại, nhưng không quay đầu. Ta nghe thấy hô hấp của hắn trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên dồn dập.
“Là vào lần đầu tiên ngươi mang bản đồ bố phòng biên quan đến trước mặt ta, muốn dùng quân công đổi lấy tư cách liên hôn với hoàng gia.”