Chương 9

Chương 9

Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt là sự tin tưởng cùng ỷ lại hoàn toàn.
“Trẫm nghe theo tỷ.”
Ta khẽ mỉm cười, nâng chén trà lên.
“Đêm nay trăng rất đẹp, không nói những chuyện phiền lòng này nữa.”
Hai tỷ đệ chúng ta cứ như vậy ngồi dưới trăng, lặng lẽ đánh cờ. Trên bàn cờ, phong vân biến ảo, sát phạt quyết đoán. Ngoài bàn cờ, đêm tối dịu dàng, năm tháng an yên. Đây chỉ mới là bắt đầu. Sau khi thanh lý nhà họ Cố, rồi sẽ còn có nhà họ Lý, nhà họ Vương. Chỉ cần hoàng quyền còn chưa đủ vững chắc, những kẻ nhòm ngó sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Mà ta… sẽ luôn ở bên cạnh đệ đệ mình, từng người từng người một nhổ sạch tận gốc những mối uy hiếp tiềm tàng ấy. Cũng vì giang sơn vạn dặm của Đại Hạ này. Đây là số mệnh của ta. Cũng là… chân tâm duy nhất của ta. Ngày tháng từng ngày từng ngày trôi qua. Nhà họ Cố… hoàn toàn biến mất khỏi trung tâm quyền lực của kinh thành. Cố Vân Tranh bị tước bỏ toàn bộ chức vụ, chỉ giữ lại một hư danh tướng quân hữu danh vô thực. Hắn cả ngày bị giam lỏng trong phủ, giống hệt một phạm nhân. Mà “ngục tốt” duy nhất của hắn… chính là Ngọc Yên. Thánh chỉ ban hôn, bọn họ là phu thê hợp pháp, bắt buộc phải sống dưới cùng một mái nhà. Thỉnh thoảng, ta có thể nghe được một vài lời đồn liên quan tới phủ họ Cố từ những câu chuyện tán gẫu của hạ nhân. Nghe nói… Cố Vân Tranh chưa từng nhìn thẳng Ngọc Yên thêm lần nào nữa. Hắn đem toàn bộ oán hận và khuất nhục… trút hết lên người nữ nhân mà hắn từng “yêu sâu đậm” kia. Ban ngày, hắn xem nàng ta như không tồn tại. Ban đêm, hắn dùng phương thức thô bạo nhất để hành hạ nàng ta. Nhưng cái tên hắn gọi… vĩnh viễn vẫn luôn là tên của ta.
“Thẩm Vãn Tình… Thẩm Vãn Tình… vì sao… vì sao…”
Những ngày tháng của Ngọc Yên còn khó sống hơn cả địa ngục. Cuộc sống gấm vóc lụa là, nô bộc vây quanh mà nàng ta từng mơ tưởng… quả thực nàng ta đã có được. Nhưng đồng thời, nàng ta cũng nhận lấy toàn bộ ánh mắt căm ghét cùng oán độc của cả nhà họ Cố. Cố mẫu bị trúng phong, chỉ cần tỉnh táo lại một chút sẽ lập tức chỉ thẳng vào mặt nàng ta, dùng giọng nói méo mó không rõ chữ để nguyền rủa nàng ta là “tiện nhân”, là “sao chổi”. Mỗi lần Cố Vân Tranh uống say, hắn sẽ quyền đấm cước đá nàng ta. Nàng ta từ con phượng hoàng trên đầu cành… nhanh chóng héo tàn, biến trở lại thành con gà cỏ chui ra từ cống rãnh, thậm chí còn không bằng cả gà cỏ. Nàng ta muốn trốn. Nhưng lại không có nơi nào để trốn. Nàng ta là Cố phu nhân do đích thân hoàng đế sắc phong. Bản thân sự tồn tại của nàng ta chính là sự châm chọc và trừng phạt lớn nhất dành cho nhà họ Cố. Nàng ta sống… còn có ích hơn chết. Dần dần, nàng ta bắt đầu phát điên. Thường xuyên một mình vừa khóc vừa cười trong viện, điên cuồng xé rách những bộ y phục hoa lệ trên người, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Ta không phải Cố phu nhân… ta không muốn làm Cố phu nhân…”
Thứ gọi là “chân ái” năm xưa, trước hiện thực tàn khốc… đã bị nghiền nát đến tan tành, chỉ còn lại một mảnh tan hoang hỗn độn. Mà ta… lại bắt đầu bận rộn vì một chuyện khác. Sau khi binh quyền Tây Bắc bị thu hồi về triều đình, nơi biên cảnh cũng liên tiếp xuất hiện vài trận náo loạn quy mô nhỏ. Một thế lực du mục mới đang dần trỗi dậy, liên tiếp khiêu khích biên quan. Trên triều đình, quần thần tranh cãi không ngừng về chuyện nên phái ai tới trấn thủ. Văn thần lo sợ võ tướng nắm giữ binh quyền quá lớn, còn đám võ tướng thì ai nấy đều có tâm tư riêng, không một ai muốn đi gặm khối xương cứng ấy. Tiêu Cảnh Diễm vì chuyện này mà phiền lòng không thôi. Một ngày nọ, sau khi bàn chính sự xong trong ngự thư phòng, ta ở lại.
“Bệ hạ vẫn còn phiền lòng vì vị trí chủ soái Tây Bắc sao?”
Ta vừa giúp hắn mài mực vừa lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy.”
Tiêu Cảnh Diễm day nhẹ mi tâm.
“Cả triều văn võ… vậy mà lại không tìm ra nổi một người có thể trọng dụng.”
Ta đặt nghiên mực xuống, nhìn phương hướng Tây Bắc trên bản đồ, nhàn nhạt mở miệng:
“Thần tỷ… ngược lại có một người thích hợp.”
Tiêu Cảnh Diễm ngẩng đầu lên.
“Phiêu Kỵ tướng quân, Cố Vân Tranh.”
Ta chậm rãi thốt ra cái tên ấy.