Chương 2

Chương 2

“Ngày mai đã là ngày đại hỉ rồi, long phụng hồng chúc, giá y các thứ đều có sẵn cả.”
“Nếu tướng quân thật lòng thật dạ, chi bằng trực tiếp nâng Ngọc Yên lên làm chính thê của ngươi.”
Con ngươi của Cố Vân Tranh chợt co rút dữ dội, hắn nhìn chằm chằm vào ta, dường như muốn từ trên mặt ta tìm ra dù chỉ một tia giận dỗi, đố kỵ hay điên cuồng. Nhưng hắn không tìm thấy gì cả. Trên mặt ta chỉ có ý cười bình thản và ôn hòa.
“Nàng… nói thật sao?”
Giọng hắn khàn khàn, tràn ngập vẻ khó tin.
“Quân tử nhất ngôn, huống chi ta còn là trưởng công chúa.”
Ta hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Ngọc Yên đang hoàn toàn chết lặng phía sau lưng hắn.
“Như vậy, nàng ta sẽ không còn là cái gì mà muội muội không rõ lai lịch nữa, mà là đường đường chính chính trở thành Cố phu nhân.”
“Tướng quân cảm thấy đề nghị này có tốt không?”
Hô hấp của Ngọc Yên lập tức trở nên dồn dập. Cố phu nhân! Ba chữ ấy giống như một tiếng sét giữa trời quang, bổ mạnh đến mức toàn thân nàng ta run rẩy. Trên mặt gần như ngay lập tức trào lên một tầng đỏ ửng cuồng hỉ. Nàng ta đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt đã không còn vẻ nhút nhát khiếp sợ ban nãy, thay vào đó là tham lam cùng nóng lòng không thể chờ đợi thêm nữa. Yết hầu của Cố Vân Tranh khẽ chuyển động lên xuống. Hắn nhìn ta, tia nghi ngờ cuối cùng trong mắt cũng bị chính sự ngạo mạn của hắn cùng cám dỗ khổng lồ trước mắt cuốn trôi sạch sẽ. Hắn yêu ta sao? Có lẽ là có. Nhưng hắn càng yêu bản thân mình hơn, càng yêu cảm giác được nắm trưởng công chúa trong lòng bàn tay, tùy ý đùa bỡn thao túng. Trong mắt hắn, việc ta chủ động nhường lại vị trí chính thê không phải là mưu kế gì, mà là bằng chứng cho thấy ta yêu hắn đến mức đánh mất cả bản thân, hèn mọn đến tận bụi trần. Một nữ nhân, hơn nữa còn là một trưởng công chúa, lại có thể vì hắn mà làm đến mức này. Điều đó khiến lòng hư vinh của hắn với tư cách nam nhân được thỏa mãn đến cực điểm. Gần như là bật thốt ra khỏi miệng, giọng hắn tràn ngập cuồng hỉ không thể đè nén.
“Vãn Tình, nàng yên tâm, cho dù Ngọc Yên là chính thê, trong lòng ta cũng vĩnh viễn có vị trí của nàng!”
“Nhà họ Cố ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng!”
Hắn cho rằng, đây vẫn là ban ân. Ta mỉm cười gật đầu, ngoan thuận dịu dàng như một con mèo đã được thuần phục.
“Vậy tướng quân còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Ta lên tiếng nhắc nhở hắn.
“Đổi tân nương là chuyện lớn, dù sao cũng nên truyền cáo thiên hạ, để phụ mẫu thân tộc của tướng quân sớm chuẩn bị mới phải.”
“Đúng! Đúng vậy!”
Cố Vân Tranh như vừa tỉnh mộng, kéo tay Ngọc Yên, kích động đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng.
“Ta đi làm ngay đây! Vãn Tình, nàng thật sự là… quá hiểu đại nghĩa rồi!”
Hắn kéo theo Ngọc Yên — người gần như sắp ngất đi vì hạnh phúc — vội vã bước ra ngoài, không thể chờ thêm được nữa mà muốn lập tức đi tuyên cáo chiến thắng của hắn cùng sự “khuất phục” của ta. Khi đi tới cửa, Ngọc Yên quay đầu nhìn ta một cái. Trong ánh mắt ấy tràn ngập khoe khoang cùng thương hại. Giống như đang nhìn một kẻ đáng thương đã bị nàng ta triệt để đánh bại, chẳng còn lại gì cả. Ta đứng nguyên tại chỗ, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Ta nhìn theo bóng lưng bọn họ khuất dần ngoài cửa, gió đêm thổi tung ống tay áo rộng lớn của ta. Ta nâng tay lên, chậm rãi đẩy chiếc chén trà vừa rồi mình đã chạm vào tới bên mép bàn. Chén trà rơi xuống đất, vỡ tan thành ngàn vạn mảnh. Âm thanh thanh thúy vang vọng. Đêm nay… vẫn còn rất dài. Tốc độ hành động của Cố Vân Tranh còn nhanh hơn cả những gì ta tưởng tượng. Chưa đầy một canh giờ, tin tức phủ Đại tướng quân họ Cố đột ngột đổi tân nương ngay trước đại hôn, không cưới trưởng công chúa mà lại cưới một tiện tỳ làm chính thê, đã giống như mọc cánh bay khắp mọi ngõ ngách lớn nhỏ trong kinh thành. Ta trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ. Một trưởng công chúa bị chính nha hoàn của mình cướp mất phu quân. Một nữ nhân hèn mọn đến mức chủ động nhường lại vị trí chính thê. Những lời đàm tiếu và dị nghị giống như mạng nhện nhớp nhúa, từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới, muốn bao bọc lấy ta rồi khiến ta nghẹt thở.