Chương 7
Chương 7
Nhưng so với việc sau khi gả vào Đông Cung mới bị kéo vào vụ án cũ, thì hiện tại đã là kết cục xấu tốt nhất rồi. Nàng hỏi ta:
“Tiếp theo nàng định thế nào?”
Ta đưa cho nàng xem văn thư bổ nhiệm mới.
“Tư Bộ kho muối của Hộ bộ, ngoại phái đến Giang Châu.”
Cố Minh Đường nhướng mày.
“Nàng vẫn còn muốn xem sổ muối sao?”
“Ngã xuống từ đâu, thì phải tính rõ sổ sách ở nơi đó.”
Nàng trầm mặc một lát.
“Thẩm Ninh, nàng thật sự không sợ sao?”
Đương nhiên là ta sợ. Sợ vụ án cũ bị lật lại. Sợ Thẩm gia bị liên lụy. Sợ Tiêu Hoài Nghiên đổi ý. Sợ triều thần nghị luận một nữ tử bị ngoại phái đi chưởng quản sổ sách. Nhưng kiếp trước, dù ta ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu, cũng đã sợ hãi cả một đời. Sợ hãi vốn chẳng thể đổi lấy bình yên.
“Có sợ cũng vẫn đi.”
Cố Minh Đường cất lại danh sách của hồi môn. Đi đến cửa, nàng đột nhiên lên tiếng:
“Ngày sắc phong phi vị hôm đó, thật ra ta từng có một chút vui vẻ.”
Ta nhìn nàng. Nàng thản nhiên nói:
“Có ai lại không muốn làm Thái tử phi chứ? Ta cũng tầm thường thôi.”
Ta bật cười. Nàng tiếp tục nói:
“Nhưng sau khi nghe hắn nói quyền quản lý trung quỹ vẫn do nàng nắm, ta mới hiểu. Hắn không phải đang chọn ta. Hắn chỉ là chọn một người thích hợp để đặt lên chính vị mà thôi.”
Nàng dừng lại một chút.
“Thẩm Ninh, ta không muốn làm vật trang trí.”
“Vậy thì đừng làm.”
Nàng rời đi. Không nói câu ngày sau gặp lại. Ta cũng không nói. Có những đồng minh chỉ tồn tại trên cùng một đoạn đường. Đường đi hết rồi, mỗi người tự bước tiếp phần đường của mình. Như vậy rất tốt. Đêm trước khi ta rời kinh, Tiêu Hoài Nghiên đã đến. Hắn không bước vào Thượng Cung Cục. Chỉ đứng ở ngoài cửa. Ban đêm có mưa. Cung đăng soi xuống những sợi mưa, tựa như vô số sợi chỉ bạc dày đặc. Lúc ta đang thu xếp hành trang, bên tai bỗng vang lên tiếng chuông quen thuộc. Cây ngân trâm cũ kia được treo trước cửa. Tiêu Hoài Nghiên đã đem nó trả lại. Bên dưới cây trâm còn đè một phong thư. Trong thư chỉ có hai dòng chữ.
“A Ninh, ta sai rồi.
Ta không nên để nàng gánh chịu.” Ta nhìn rất lâu. Kiếp trước, ta đã đợi hai câu này suốt cả một đời. Đợi đến chết cũng không đợi được. Mà giờ đây, nó cuối cùng cũng đến rồi. Nhưng lại giống như một toa thuốc đã quá hạn. Bệnh đã thay đổi từ lâu. Thuốc cũng không còn tác dụng nữa. Ta không mở thư ra. Chỉ cất cây ngân trâm vào lại trong hộp. Không phải để lưu niệm. Chỉ là vật chứng cần được lưu trữ mà thôi. Ngày rời kinh, trời còn chưa sáng hẳn. Nữ quan của Thượng Cung Cục đến tiễn ta. Bà ấy trao Tư Bộ ấn vào tay ta, lại đưa thêm một phong văn thư của Hộ bộ.
“Kho muối ở Giang Châu loạn lắm.”
“Sổ sách càng loạn mới càng cần đến ta.”
Bà ấy cũng cười theo. Ngoài cung môn, xe ngựa của Thẩm gia đã chờ sẵn. Phụ thân không đến. Ông chỉ sai người mang tới cho ta một thanh đoản đao. Trên vỏ đao khắc hai chữ.
“Thanh bạch.”
Rất giống phong cách của phụ thân ta. Ông sẽ không nói những lời mềm lòng. Nhưng ông hiểu ta. Đúng lúc ta chuẩn bị lên xe, phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Tiêu Hoài Nghiên đuổi tới. Hắn mặc thường phục, mái tóc bị hơi mưa làm ướt, đáy mắt phủ đầy tia máu đỏ. Nếu là kiếp trước, nhất định ta sẽ mềm lòng. Bởi vì người như Tiêu Hoài Nghiên rất hiếm khi để bản thân chật vật. Mà một khi hắn chật vật, sẽ giống như đem chân tâm phơi bày hoàn toàn trước mặt ngươi. Nhưng bây giờ ta đã hiểu. Chật vật không phải chuộc tội. Đau khổ cũng không phải bù đắp. Hắn xuống ngựa, đi đến trước mặt ta. Ta hành lễ. Hắn khép mắt lại.
“Nàng nhất định phải gọi ta như vậy sao?”
“Vốn nên gọi như vậy.”
Mưa đã tạnh. Ngoài thành phủ đầy sương sớm. Tiêu Hoài Nghiên lấy từ trong ngực ra cây trâm phượng bằng vàng ròng. Không phải cây trâm của Cố Minh Đường. Mà là kiểu dáng phượng trâm Hoàng hậu của kiếp trước ta từng đeo. Đại khái là hắn sai người suốt đêm chế tác lại.
“Ta biết bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi.” Giọng hắn rất thấp. “Nhưng A Ninh, kiếp trước không phải ta không yêu nàng.”
Ta gật đầu. Đáy mắt hắn sáng lên một chút. Ta tiếp tục nói:
“Nhưng chàng yêu chính mình hơn.”
Ánh sáng ấy lập tức vụt tắt. Hắn siết chặt cây trâm phượng, khớp ngón tay trắng bệch.
“Ta sẽ thay đổi.”
“Chàng nên thay đổi.”
“Vậy nàng có thể đợi ta không?”
Ta nhìn hắn. Bỗng nhiên nhớ đến kiếp trước, lần đầu tiên hắn giao sổ sách Đông Cung cho ta.