Ta Không Chấp Chưởng Đông Cung
4 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Khi ấy hắn nói, A Ninh, đợi qua khoảng thời gian này là tốt rồi. Về sau, năm nào hắn cũng bảo ta đợi. Đợi triều cục ổn định. Đợi cựu thần lui xuống. Đợi Cố gia sụp đổ. Đợi thiên hạ biết được chân tướng. Ta đợi đến tóc xanh hóa bạc. Đợi đến khi sử sách hạ bút. Đợi đến lúc nắp quan tài khép lại. Ta khẽ nói:
“Tiêu Hoài Nghiên, ta không đợi nữa.”
Cổ họng hắn nghẹn lại.
“Vậy hai mươi năm của kiếp trước… tính là gì?”
Ta suy nghĩ một chút.
“Xem như một khoản sổ cũ.”
Hắn khựng người. Ta lấy cây ngân trâm cũ từ trong tay áo ra. Miệng chuông nơi đuôi trâm giờ đã trống rỗng.
“Cây trâm này, trả lại cho chàng.”
Hắn không nhận. Ta liền đặt nó lên bậc đá bên cạnh cổng thành.
“Phần tình cảm chàng từng cho ta, về sau đã biến thành vật chứng. Bây giờ sổ sách đã rõ ràng, vật chứng tự nhiên cũng nên được lưu trữ.”
Hắn nhìn cây trâm ấy, vành mắt cuối cùng cũng đỏ lên.
“Thẩm Ninh, trước kia nàng không tuyệt tình như vậy.”
Ta khẽ cười.
“Trước kia ta mềm lòng, cho nên sổ sách mãi mãi không thể tính rõ.”
Xa phu lên tiếng thúc giục khởi hành. Cổng thành sắp mở, đoàn thương đội xuất kinh đã xếp hàng ở phía sau. Trước khi lên xe, Tiêu Hoài Nghiên đột nhiên nói:
“Ta sẽ xin phụ hoàng hạ chỉ điều nàng quay về kinh.”
Ta quay đầu nhìn hắn.
“Điện hạ, kho muối Giang Châu là do chính tay bệ hạ phê chuẩn. Nếu chàng vì tư tình mà cản trở công vụ, khởi cư chú cũng sẽ ghi lại.”
Sắc mặt hắn lập tức cứng đờ. Ta hướng về phía hắn hành lễ lần cuối cùng.
“Thần Thẩm Ninh phụng chỉ đến nhiệm sở.”
Lời này vừa nói ra, hắn cũng không thể ngăn cản nữa. Danh phận quân thần… là chính tay hắn đẩy cho ta. Bây giờ cũng nên dùng nó để trói buộc lại hắn. Xe ngựa chậm rãi đi qua cổng thành. Ánh bình minh từng chút từng chút rơi xuống. Ta vén rèm xe lên, nhìn thấy Tiêu Hoài Nghiên vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Cuối cùng hắn cúi người xuống, nhặt lấy cây ngân trâm kia. Kiếp trước, hắn luôn nói ta thích ghi sổ sách. Ta thích ghi sổ sách. Ai nợ thứ gì, ai đã trả lại thứ gì, khoản nào nên làm rõ, khoản nào nên cắt đứt… ta đều nhớ rất rõ. Chỉ là trước kia, ta luôn tính cả tình cảm vào trong đó. Kiếp này không tính nữa. Đường đến Giang Châu rất xa, kho muối cũng rất khó làm rõ. Nhưng những khoản sổ khó làm rõ ấy, ít nhất vẫn là sổ sách. Sổ sách có con số. Lòng người thì không. Ta tựa vào thành xe, khẽ chạm vào Tư Bộ ấn trong tay áo. Ấn đồng đã được hơi ấm cơ thể hong nóng. Ngoài cửa sổ, gió thổi qua, mang theo một chút hơi nước ẩm ướt của sông ngòi Giang Châu. Ta bỗng nhiên cảm thấy, mùi ấy còn dễ ngửi hơn cả hương trầm trong cung. Về sau ta nghe nói, Cố Minh Đường không gả vào Đông Cung nữa. Cố Thái sử cáo lão hồi hương, nàng theo mẫu thân đến nhà ngoại ở phương Nam. Ba năm sau, nàng lấy thân phận nữ tử mở học quán dạy học, chuyên dạy nữ học sinh đọc sử. Nàng từng gửi cho ta một bức thư. Trong thư viết rằng, thứ sử bút sợ nhất chính là nợ sổ. Ta hồi âm cho nàng, sổ sách cũng vậy. Còn về Tiêu Hoài Nghiên. Hắn vẫn trở thành Thái tử. Cũng vẫn sẽ đăng cơ. Chỉ là trong sử sách, hắn không còn là vị minh quân thanh thanh bạch bạch, không chút tì vết nữa. Khoản sổ cũ năm Vĩnh An sẽ mãi đi theo tên hắn. Không nặng. Nhưng cũng không thể xóa đi. Giống như một giọt mực rơi xuống trang giấy trắng. Người khác chưa chắc sẽ mãi nhìn chằm chằm vào đó. Nhưng chính hắn biết. Như vậy là đủ rồi. Rất nhiều năm sau, ta quay về kinh thành để báo cáo công vụ. Lúc đi ngang qua cổng cũ của Đông Cung, nghe thấy cung nhân mới vào cung đang nói, bệ hạ đến nay vẫn chưa lập hậu. Có người nói hắn niệm tình cũ. Cũng có người nói hắn hối hận. Ta không dừng bước. Chiếc chuông vàng trên cung môn bị gió thổi vang lên. Thanh thúy trong trẻo. Trước kia, mỗi lần nghe thấy tiếng chuông ấy, ta đều sẽ nhớ đến hắn. Nhưng ngày hôm đó thì không. Ta chỉ nhớ đến chiếc khóa đồng mới thay ở kho muối Giang Châu. Tiếng khóa vang lên cũng giống như vậy. Chỉ cần vang lên một tiếng, sẽ biết sổ sách đã được niêm phong cẩn thận. Con người… cũng thật sự tự do rồi. (TOÀN VĂN HOÀN)