Chương 1
Chương 1
Ta và Văn Chu từng làm phu thê suốt một đời. Nhưng trong lòng chàng, trước sau vẫn cất giấu một người mà chàng chưa từng dám nhắc tên. Trước lúc lâm chung. Chàng nhẹ giọng nói với ta:
“Năm đó cưới nàng, chẳng phải vì tình ý.”
“Chỉ là ta không đành lòng nhìn muội muội như nàng bị gả đến nơi giá rét chịu khổ.”
Nếu thật sự có kiếp sau, chàng muốn được sống vì bản thân một lần. Muốn ích kỷ một lần. Chàng đã toại nguyện. Ta mang theo ký ức kiếp trước, sống lại thêm một đời. Cũng là lần đầu tiên. Ta từ chối lời mời cùng chàng đi ngắm hoa đăng. Năm ấy, tại lễ hội hoa đăng, chàng gặp Trần Ngọc Dao. Chỉ một ánh nhìn, liền khắc cốt ghi tâm. Kiếp trước, nếu không phải vì ta trẹo chân, khiến chàng phải đưa ta đến y quán. Chàng đã không chậm một bước. Cũng sẽ không lỡ mất cơ hội gặp nàng ấy. Một bước chậm. Là từng bước về sau đều chậm. Ta không còn chen chân giữa chàng và Trần Ngọc Dao nữa. Chỉ mong họ có thể như ý mà nên duyên.
“Nàng thật sự không đi sao? Ngoài kia náo nhiệt lắm.”
Thiếu niên đứng dưới mái hiên, đôi mắt sáng trong như ánh sao, mang theo vài phần mong đợi nhìn ta. Đối diện với ánh mắt ấy, ta chỉ khẽ lắc đầu.
“Ta muốn ở nhà luyện cầm. Chàng cứ đi đi.”
Trong mắt Văn Chu thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng lần này chàng không cố níu kéo nữa.
“Được rồi. Chờ ta trở về, ta sẽ mang ít đồ ngon cho nàng.”
Nói xong, chàng xoay người rời đi. Thiếu niên áo xanh bước xuống bậc thềm, dáng người thanh thoát, ý khí phong lưu. Ngay cả bóng lưng khuất dần nơi cổng viện cũng vẫn mang theo sự hồn nhiên và nhiệt thành của tuổi trẻ. Ta đứng lặng nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng chàng nữa. Bất giác, những lời cuối cùng của Văn Chu ở kiếp trước lại vang lên bên tai. Chàng từng nói, lần đầu gặp gỡ trong đêm hoa đăng năm ấy, là ký ức khiến chàng canh cánh suốt một đời. Chàng cũng từng nói, nếu hôm đó không vì đưa ta, người bị trẹo chân, đến y quán, có lẽ chàng sẽ không chậm mất một bước, cũng sẽ không bỏ lỡ Trần Ngọc Dao. Một bước chậm trễ. Lại thành nỗi tiếc nuối của cả một đời người. Đêm ấy, ta trằn trọc suốt một đêm không ngủ. Những ký ức liên quan đến Văn Chu như từng sợi tơ bị kéo ra khỏi lòng, chậm rãi cứa lên tim gan đau nhói. Chàng từng dịu dàng bày tỏ tâm ý với ta. Từng cẩn thận chuẩn bị cho ta những món quà nhỏ. Nhưng cũng từng nhiều lần thất thần lặng lẽ. Từng vô thức né tránh những lần ta đưa tay chạm tới. Mà câu nói cuối cùng chàng để lại trước lúc nhắm mắt là:
“Sơ Sơ, ta không hối hận vì đã cứu nàng... nhưng nếu năm ấy chưa từng cưới nàng, có lẽ sẽ tốt hơn.”
Ánh bình minh xuyên qua song cửa, rọi vào căn phòng còn phủ đầy hơi sương nhàn nhạt. Ta khép mắt lại. Giống như đang tự tay khoét bỏ khối máu thịt đã mục nát từ lâu trong lòng mình. Văn Chu không trở về. Chàng cũng không mang theo đồ ăn như đã hứa. Mà ta, cũng không bước ra ngoài tìm chàng. Chúng ta cứ như vậy lặng lẽ xa dần. Tựa như giữa hai người, từ đầu đến cuối chưa từng có bất kỳ duyên phận nào. Kể từ hôm đó, ta dành phần lớn thời gian ở trong phủ. Khi thì giúp phụ thân chỉnh lý thư tịch. Khi lại theo mẫu thân chăm sóc hoa cỏ trong sân. Mẫu thân thấy dạo gần đây ta không còn ríu rít chạy theo Văn Chu khắp nơi như trước, trong lòng lấy làm lạ, liền dịu giọng hỏi:
“Con với A Chu cãi nhau rồi sao?”
Ta vùi đầu vào lòng người. Mùi hương quen thuộc khiến sống mũi bỗng cay xè.
“Con chỉ muốn ở bên cha mẹ nhiều hơn một chút thôi. Mẫu thân cứ muốn đẩy con ra ngoài mãi.”
Mẫu thân bật cười, đưa tay vuốt tóc ta.
“Cũng phải. Sơ Sơ sắp đến tuổi cập kê rồi. Chờ sau này xuất giá, nào còn có thể ngày ngày ở bên cha mẹ được nữa.”
Ta cắn môi. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt vạt áo trước ngực người.
“Nếu vậy... con không lấy chồng nữa.”
“Lại nói lời ngốc nghếch.”
Mẫu thân chỉ cười, hoàn toàn không để trong lòng. Một lát sau, người lại nhắc đến Văn Chu.
“Sơ Sơ, con có phải thích A Chu không?”
“Mấy hôm trước mẫu thân của thằng bé còn đến hỏi ý ta, muốn kết mối thông gia.”
“Hai đứa từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Là ta không nỡ gả con đi nên vẫn chưa nhận lời.”
“Nhưng con với A Chu... chẳng lẽ vì chuyện này mà giận nhau sao?”
Ta cúi đầu.