Chương 2
Chương 2
Giọng nói rất khẽ.
“Không có.”
“Con và Văn Chu chưa từng nhắc đến chuyện hôn sự.”
“Huống hồ... con cũng không muốn gả cho chàng.”
Bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ lưng ta của mẫu thân bỗng khựng lại. Người nâng mặt ta lên. Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của ta, vẻ nghi hoặc trong mắt lập tức hóa thành lo lắng. Sắc mặt người thoáng đổi. Người vội lấy khăn tay lau nước mắt cho ta.
“Có phải thằng nhóc kia bắt nạt con rồi không?”
“Để mẫu thân đến Văn gia hỏi tội nó.”
Ta vội nắm lấy tay người, lắc đầu.
“Không liên quan đến Văn Chu.”
“Chỉ là trưa nay con nằm mộng thấy ác mộng.”
“Tỉnh dậy liền rất nhớ cha mẹ.”
“Con chỉ muốn ở bên cạnh hai người nhiều hơn một chút thôi.”
Mẫu thân nghe vậy liền bật cười, vừa bất đắc dĩ vừa thương yêu.
“Con ngốc này.”
“Trên đời nào có nữ nhi nào mãi mãi ở bên cha mẹ được.”
“Con ngoan như vậy, còn lo không tìm được nhà chồng tốt sao?”
“Dù không gả cho A Chu, sau này cũng sẽ có người khác đến cửa cầu thân.”
“Chúng ta cứ từ từ lựa chọn, được không?”
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy mở. Phụ thân mặc quan phục từ ngoài bước vào. Người vừa cởi ngoại bào, vừa thuận miệng tiếp lời mẫu thân:
“Đúng vậy. Nếu con không muốn gả cho Văn Chu, trong triều còn thiếu gì thanh niên tài tuấn. Sau này phụ thân sẽ đích thân chọn lựa, đưa từng người đến cho con xem.”
Ta khẽ ngước mắt nhìn phụ thân. Giữa hàng mày của người vẫn còn vương một tia uất khí chưa tan, tựa như đang đè nén chuyện gì trong lòng. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt ta, người liền gượng gạo nở nụ cười, cố làm ra vẻ bình thản như thường. Mẫu thân đứng dậy, đi lấy thường phục để phụ thân thay ra. Ta hiểu ý, lặng lẽ lui khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại. Chỉ là sau khi bước ra ngoài, ta vẫn đứng yên nơi hành lang, chưa vội rời đi. Phụ thân từ trước đến nay chưa từng nhắc tới chuyện hôn sự của ta. Người luôn nói nữ nhi ở cạnh phụ mẫu thêm vài năm cũng chẳng có gì không tốt, chỉ mong ta được ở lại phủ lâu hơn một chút. Vậy mà hôm nay, người lại chủ động nhắc đến chuyện chọn phu quân khác. Trong phòng, tiếng trò chuyện khe khẽ của phụ mẫu theo khe cửa vọng ra.
“Thiếp đang dỗ dành con bé, chàng bực bội gì chứ? Trước đây chẳng phải chàng vẫn luôn khen Văn gia tiểu tử kia hay sao? Vừa thông tuệ lại đối đãi với Sơ Sơ rất tốt.”
Mẫu thân dịu giọng hỏi. Ngay sau đó, tiếng phụ thân truyền tới, mang theo vài phần tức giận khó giấu:
“Còn nhắc đến hắn làm gì? Nàng không biết mấy ngày nay hắn đã làm chuyện gì sao?”
“Lễ hoa đăng mới qua chưa được bao lâu, hắn đã để mắt tới một cô nương khác, còn nhất quyết nhờ Văn đại nhân tới cầu thân. Hắn có còn nhớ nữ nhi nhà chúng ta là ai hay không?”
Bên trong bỗng chốc im lặng. Ta khẽ cụp mắt, xoay người rời khỏi hành lang. Thì ra khi không còn ta đứng giữa nữa, Văn Chu lại có thể động lòng với một người khác nhanh đến như vậy. Hóa ra mười sáu năm cùng nhau lớn lên... Quả thật, chàng chưa từng yêu ta. Đến lúc chạng vạng, mẫu thân tìm đến viện của ta. Vành mắt người hơi đỏ, tựa hồ vừa mới khóc qua. Người miễn cưỡng nở một nụ cười, ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe ta gảy đàn. Hết một khúc lại một khúc. Tiếng đàn ngân dài trong ánh chiều tà, như muốn che lấp những cảm xúc khó thể nói thành lời. Qua hồi lâu, mẫu thân mới cẩn thận hỏi:
“Sơ Sơ, con thật sự không thích Văn Chu sao?”
Ta gật đầu:
“Thật sự không thích. Trong lòng con, huynh ấy chỉ là bằng hữu từ thuở nhỏ mà thôi.”
Nghe vậy, mẫu thân dường như thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng vành mắt người lại đỏ thêm vài phần. Người quay mặt đi, lặng lẽ dùng khăn tay lau khóe mắt, rồi mới xoay lại nhìn ta, cố nén nghẹn ngào mà nói:
“Nếu đã vậy... để mẫu thân thay con lưu tâm vài mối nhân duyên được không?”
“Trước đây vì hai nhà đã thân thiết từ lâu, nên chẳng ai vội vàng. Nay muốn chọn cho con một người thật tốt, tự nhiên phải dụng tâm hơn mới được.”
Ta vốn định từ chối. Ta muốn nói rằng đời này, ta không hề mong xuất giá. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẫu thân, những lời ấy cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời. Ta chỉ lặng lẽ gật đầu. Mẫu thân mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ta, rồi mới đứng dậy rời đi. Giữa trưa hôm sau, người mang tới cho ta cả một chồng tranh chân dung. Mẫu thân xưa nay luôn ôn hòa nhu thuận. Trước mặt phụ thân, người chưa từng lớn tiếng lấy một lần. Thế nhưng hôm nay, mỗi khi lật xem một bức họa, người lại khẽ thở dài một tiếng. Hết tiếng này đến tiếng khác.