Chương 1
Chương 1
Trưởng tỷ không muốn vào cung tham gia tuyển tú, nửa đêm liền ép ta lên kiệu thay nàng. Nàng vừa khóc vừa nói: “Muội muội, muội thay tỷ đi đi, ta không muốn chế//c trong cung.” Kế mẫu bưng đến một bát th //uốc câm.
“Sau khi vào cung thì bớt nói, đừng để lộ sơ hở.”
Ta nâng bát thuốc lên, ngửa đầu uống cạn trong một hơi. Bọn họ đâu hề biết. Năm ta bảy tuổi, từng theo sư phụ học y trong Dược Vương Cốc. Mà vị Hoàng hậu nương nương hiện nay, lại chính là sư tỷ của ta. Đến ngày tuyển tú. Hoàng hậu ngồi sau rèm châu, lặng lẽ nhìn ta.
“Ngẩng đầu lên.”
Ta chậm rãi ngẩng đầu. Chiếc chén trà trong tay nàng bỗng vang lên một tiếng “choang”, vỡ tan ngay tại chỗ. Đêm trưởng tỷ trốn tuyển tú, cả phủ không hề thắp lấy một ngọn đèn. Chỉ có trước cổng viện của ta, bốn bà tử làm việc nặng đang đứng chờ sẵn. Ta vừa đẩy cửa bước ra, bả vai đã bị người giữ chặt.
“Nhị tiểu thư, xin người đừng trách bọn nô tỳ.”
“Phu nhân đã căn dặn, đêm nay bất kể thế nào cũng phải đưa người lên kiệu.”
Ta đưa mắt nhìn cỗ kiệu gỗ lim đỏ phía sau lưng bọn họ. Rèm kiệu buông kín. Bên trong đặt ngay ngắn một bộ cung trang màu lam hồ dành riêng cho kỳ tuyển tú. Ta khẽ mỉm cười.
“Ta sẽ đi đâu?”
Mấy bà tử không dám ngẩng đầu nhìn ta.
“Vào cung.”
Ta hỏi tiếp:
“Lấy danh nghĩa của ai?”
Không một ai lên tiếng trả lời. Đúng lúc ấy, trưởng tỷ Lâm Thanh Nguyệt từ dưới hành lang chậm rãi bước ra. Trên người nàng khoác chiếc áo choàng lông hồ ly trắng. Đôi mắt đỏ hoe. Thoạt nhìn giống như vừa bị người khác bắt nạt đến tàn nhẫn. Thế nhưng cây trâm bộ dao đính ngọc trai trên tóc nàng lại ngay ngắn vô cùng, đến một hạt châu cũng chẳng hề xộc xệch. Nàng gọi nhũ danh của ta. Kể từ sau khi mẫu thân ta qua đời, nàng chưa từng gọi ta như vậy thêm một lần nào nữa. Ta nhìn nàng.
“Tỷ tỷ định để ta thay tỷ tham gia tuyển tú sao?”
Nước mắt nàng lập tức rơi xuống.
“A Ninh, tỷ thật sự không thể vào cung.”
“Hoàng cung là nơi ăn thịt người.”
“Tính tình tỷ mềm yếu, nếu bước vào đó nhất định sẽ chết.”
Ta khẽ gật đầu.
“Cho nên để ta đi chết thay tỷ?”
Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch.
“Ta… không có ý đó.”
Kế mẫu Chu thị từ phía sau nàng chậm rãi bước ra. Trong tay bà ta bưng một bát thuốc.
“Ninh nhi, lời đừng nói khó nghe như vậy.”
“Tỷ tỷ con từ nhỏ thân thể yếu ớt, quả thật không thích hợp vào cung.”
Ta liếc nhìn bát thuốc trong tay bà ta.
“Vậy còn ta thì thích hợp sao?”
Chu thị mỉm cười.
“Con từ nhỏ lớn lên ở thôn quê, thân thể cường tráng hơn tỷ tỷ con.”
“Sau khi vào cung, chỉ cần cẩn ngôn thận hành, chưa chắc sẽ không có cơ duyên và tạo hóa.”
“Mạo danh tú nữ là tội khi quân.”
Nụ cười trên mặt Chu thị dần nhạt đi.
“Con và Thanh Nguyệt vốn là tỷ muội, dung mạo có đến năm sáu phần tương tự.”
“Trong cung cũng chỉ từng xem qua chân dung, ai có thể nhận ra được chứ?”
Ta lại hỏi:
“Nếu thật sự có người nhận ra thì sao?”
Chu thị đưa bát thuốc đến trước mặt ta.
“Cho nên bát thuốc này, con phải uống.”
Ta cúi đầu ngửi nhẹ.
“Thuốc câm?”
Nước mắt Lâm Thanh Nguyệt càng rơi dữ dội hơn.
“A Ninh, xin lỗi muội.”
“Tỷ thật sự không còn cách nào khác.”
Ta nhìn thẳng vào nàng.
“Tỷ không còn cách nào, cho nên ta phải bị đầu độc đến câm?”
Nàng cắn chặt môi.
“Chỉ là một thời gian thôi.”
“Mẫu thân đã nói rồi, thuốc này sẽ không thật sự làm hại muội.”
Chu thị dịu giọng nói:
“Ninh nhi, sau khi vào cung chỉ cần ít nói thì sẽ không để lộ sơ hở.”
“Đợi kỳ tuyển tú kết thúc, nếu con bị loại, ta tự nhiên sẽ đón con trở về.”
Ta bật cười.
“Nếu ta được chọn thì sao?”
Ánh mắt Chu thị nhìn ta chẳng khác nào đang nhìn một chuyện nực cười. Bà ta khẽ thở dài một tiếng.
“Ninh nhi, không phải mẫu thân coi thường con.”
“Tuyển tú trong cung phải xét xuất thân, xét dung mạo, xét quy củ.”
“Con đã sống ở thôn quê suốt mười năm, ngay cả cung lễ cũng không biết.”
“Có ai chọn con được chứ?”
Lâm Thanh Nguyệt nhỏ giọng nói:
“A Ninh, muội cứ yên tâm.”
“Tỷ đã thu xếp ổn thỏa cả rồi, ngay từ vòng đầu tiên cũng sẽ để muội bị loại.”
Ta nhìn nàng. Vì không muốn vào cung, ngay cả con đường bị loại khỏi kỳ tuyển tú nàng cũng đã chuẩn bị sẵn cho ta. Quả thật chu đáo đến nơi đến chốn. Ta đưa tay nhận lấy bát thuốc. Thanh Hà từ trong phòng lao vội ra.
“Tiểu thư không thể uống!”
Nàng là người do mẫu thân ta để lại bên cạnh ta. Những năm qua ở phủ họ Lâm, nàng đã cùng ta ăn cơm nguội, cùng ta chịu đủ mọi ánh mắt khinh miệt và lạnh nhạt. Chu thị lạnh lùng nhìn nàng.
“Bịt miệng nó lại.”
Mấy bà tử lập tức xông tới giữ chặt Thanh Hà. Thanh Hà giãy giụa đến bật khóc. Trong miệng chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào. Ta bưng bát thuốc, ngước mắt nhìn Chu thị.
"Chỉ cần ta uống bát thuốc này, các người sẽ để Thanh Hà theo ta vào cung chứ?"