Chương 2
Chương 2
Chu thị khẽ nhíu mày.
"Mang theo một nha hoàn vào cung cũng tốt, còn có người hầu hạ, chăm sóc cho con."
Ta gật đầu. Nói xong, ta bưng bát thuốc lên uống cạn. Lâm Thanh Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chu thị cũng âm thầm thở phào một hơi. Thanh Hà khóc đến suýt ngất lịm. Chỉ có chính ta biết. Bát thuốc ấy, hoàn toàn không thể làm hại được ta. Năm ta bảy tuổi bị đưa đến thôn quê, không phải vì số mệnh hèn mọn. Mà là trước lúc mẫu thân qua đời, người đã nhờ người bí mật đưa ta vào Dược Vương Cốc. Ở nơi đó, ta học y suốt mười năm, đồng thời nhận một vị sư tỷ. Tên nàng là Tạ Phù Loan. Ba năm trước, Tạ Phù Loan nhập cung, trở thành Hoàng hậu. Mà sau khi ta trở về kinh thành, chưa từng tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai trong Lâm gia. Bởi vì ta muốn tận mắt xem thử. Cái nhà này... Rốt cuộc có thể bán rẻ ta đến mức nào. Giờ đây, ta đã nhìn thấy rõ rồi. Bọn họ tự tay đẩy ta vào cánh cổng hoàng cung. Lại còn sợ ta mở miệng kêu cứu. Ngày vào cung, trời vừa tờ mờ sáng. Chu thị đích thân chải đầu trang điểm cho ta. Bà ta lấy thứ phấn thơm mà Lâm Thanh Nguyệt vẫn thường dùng phủ lên mặt ta, lại cầm bút kẻ mày tỉ mỉ vẽ đôi mày cho ta. Người trong gương quả thực có vài phần giống Lâm Thanh Nguyệt. Chỉ là đôi mày và ánh mắt của Lâm Thanh Nguyệt mềm mại yếu đuối, tựa như một cành lê trắng mỏng manh giữa gió. Còn đuôi mắt của ta lại mang theo vẻ lạnh lẽo. Mỗi khi không cười, luôn khiến người khác cảm thấy khó đến gần. Chu thị nhìn chằm chằm gương mặt ta rất lâu.
"Nhớ cho kỹ."
"Bây giờ con là Lâm Thanh Nguyệt."
Ta khẽ gật đầu. Bà ta nhíu mày. Ta ngước mắt nhìn bà ta. Chu thị khựng người một chút, lúc ấy mới nhớ ra ta vừa uống thuốc câm. Bà ta lập tức nở nụ cười hài lòng.
"Sau khi vào cung cứ giữ nguyên như vậy."
"Có thể gật đầu thì đừng mở miệng."
Lâm Thanh Nguyệt đứng ở bên cạnh, trên người mặc bộ y phục cũ của ta. Dường như cuối cùng nàng cũng tránh được kiếp nạn phải vào cung, cả người thoải mái nhẹ nhõm hơn hẳn. Thế nhưng khi nhìn thấy ta khoác lên người bộ cung trang của nàng, trong mắt nàng vẫn thoáng hiện một tia không nỡ.
"Bộ y phục này là ta vừa mới may."
Ta nhìn nàng. Nàng lập tức quay mặt đi chỗ khác.
"Thôi vậy, để cho muội mặc."
Thanh Hà tức đến mức cả người run lên. Ta nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng. Lâm Thanh Nguyệt bỗng hạ thấp giọng. Ta nhìn nàng. Nàng cắn môi.
"Muội đừng trách tỷ."
"Tỷ chỉ muốn gả cho Chu thế tử."
"Huynh ấy đã hứa với tỷ, chỉ cần tỷ không vào cung, huynh ấy sẽ đến Lâm phủ cầu thân."
Ta cụp mắt xuống. Chu thế tử. Chu Hoài Cẩn, đích tử của Lễ bộ Thị lang. Đồng thời cũng là cháu trai bên ngoại của Chu thị. Là người trong lòng mà Lâm Thanh Nguyệt ngày đêm mong nhớ. Thế nhưng ta từng nghe nói. Gần đây Chu Hoài Cẩn thường xuyên lui tới phường Bình Khang. Thậm chí còn bỏ tiền chuộc thân cho một ca nữ. Những lời ấy. Ta không nói cho nàng biết. Nàng sẽ không tin. Nàng có tin hay không, cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ta được đưa lên kiệu. Thanh Hà ngồi bên cạnh ta, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.
"Tiểu thư, vì sao người thật sự uống bát thuốc ấy?"
Ta lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc, ngậm vào trong miệng. Sau nửa chén trà. Cảm giác khô rát nơi cổ họng hoàn toàn tan biến. Ta mở miệng nói.
"Bởi vì nếu ta không uống, bọn họ sẽ không yên tâm."
Thanh Hà bỗng ngẩng phắt đầu lên.
"Tiểu thư, người... người có thể nói chuyện sao?"
Ta mỉm cười. Nàng lập tức lấy tay bịt miệng mình, vừa khóc vừa cười.
"Làm nô tỳ sợ muốn chết."
Ta vén rèm kiệu lên, nhìn Lâm phủ dần dần ở lại phía sau.
"Thanh Hà."
"Sau khi vào cung, đừng gọi ta là tiểu thư nữa."
Nàng ngẩn người.
"Vậy nô tỳ phải gọi là gì?"
"Lâm Thanh Nguyệt."
Đôi mắt Thanh Hà đỏ hoe, khẽ gật đầu.
"Còn một điều nữa, bất kể gặp ai cũng đừng để lộ vẻ kinh ngạc."
Nàng nhỏ giọng hỏi.
"Trong cung... tiểu thư có người quen sao?"
Ta nhìn về phía cổng cung ở đằng xa. Cánh cổng son đỏ cao lớn, uy nghiêm lạnh lẽo, tựa như một cái miệng khổng lồ đang chờ người tự chui đầu vào lưới.
"Một người cực kỳ bao che người mình."
Vòng tuyển tú đầu tiên được tiến hành tại Trữ Tú cung. Các tú nữ dựa theo gia thế mà xếp thành từng hàng.