Chương 11
Chương 11
Vì không muốn gả cho biểu ca, dứt khoát tự mình kiếm tiền. Nàng còn nói, Lâm Thanh Nguyệt đã rời khỏi kinh thành, đến phương Nam nương nhờ nhà ngoại tổ. Chu thị bệnh trên đường lưu đày. Lâm gia đã suy tàn. Những người đó sống tốt hay không, ta không hỏi thêm nữa. Mùa xuân năm thứ hai, ta mở một y quán nhỏ ở cửa cốc. Tên là Chiếu Ninh Đường. Ngày khai trương, có rất nhiều người đến. Khương Dung mang theo mười hộp điểm tâm. Thái tử sai người đưa đến một tấm biển. Tạ Phù Loan tặng ta cả một rương dược liệu quý hiếm trong cung. Trên tấm biển có viết bốn chữ.
“Y giả tự minh.”
Sư phụ ngắm nghía hồi lâu.
“Hoàng hậu viết?”
Ta gật đầu. Người khẽ hừ một tiếng.
“Chữ khá hơn trước một chút rồi.”
Ta bật cười. Đến chiều tối, ngoài cửa cốc có một cỗ xe ngựa chậm rãi dừng lại. Từ trên xe bước xuống một thiếu niên. Hắn mặc trường bào gấm màu xanh, sắc mặt hơi tái. Bên cạnh còn có hai thị vệ đi theo. Ta nhìn hắn.
“Thái tử điện hạ?”
Hắn có chút ngượng ngùng.
“Lâm cô nương.”
“Cô chỉ là... tiện đường đi ngang qua.”
Ta liếc nhìn con đường núi heo hút của Dược Vương Cốc, nơi vắng vẻ đến mức ngay cả chim chóc cũng lười bay qua.
“Tiện đường?”
Hắn khẽ ho một tiếng.
“Là... đặc biệt tiện đường.”
Ta cố nhịn cười.
“Thuốc uống hết rồi?”
Hắn gật đầu.
“Đã uống hết.”
“Vậy hôm nay đến bốc thuốc?”
Hắn nghiêm túc đáp:
“Cũng đến trả phí khám bệnh.”
Ta cười hỏi:
“Lần này mang theo thứ gì?”
Hắn lấy từ trong tay áo ra một gói giấy dầu.
“Đường quế hoa trong cung.”
Ta nhận lấy.
“Điện hạ, thần nữ từng nói rồi.”
“Phí khám bệnh của thần nữ rất đắt.”
Vành tai hắn hơi đỏ.
“Sau này cô sẽ có tiền.”
Thanh Hà đứng bên cạnh cúi đầu cười trộm. Ta cũng bật cười.
“Vậy cứ ghi nợ trước đi.”
Thái tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh chiều tà dần buông xuống nơi chân trời. Mùi thuốc thoang thoảng quyện cùng hương thơm ngọt dịu của đường quế hoa, chậm rãi lan khắp khoảng sân nhỏ. Đã từng có một ngày. Ta thay đích tỷ vào cung tuyển tú. Nàng tưởng rằng. Đó chính là con đường dẫn ta đến chỗ chết. Nhưng nàng không hề biết. Điều ta bước vào không phải là lao lồng. Mà là một ván cờ. Mà từ trước đến nay. Ta chưa từng là quân cờ bị người khác đặt lên bàn cờ. Ta có sư tỷ. Có y thuật. Có con đường mà chính mình muốn đi. Cũng có một trái tim không bao giờ quay đầu. Mỗi khi trong kinh thành có người nhắc lại vụ án Lâm gia tráo đổi tú nữ năm ấy. Ai nấy đều sẽ nói:
“Lâm nhị cô nương của Lâm gia đúng là số mệnh tốt.”
Ta chỉ thấy buồn cười. Số mệnh tốt sao? Nhưng số mệnh của ta. Không phải do Lâm gia ban cho. Không phải do Hoàng hậu ban thưởng. Cũng không phải vì có ai đó động lòng thương hại mà tha cho ta một con đường sống. Mà là do chính ta. Từng chút một. Tự mình nuốt xuống từ bát thuốc câm ấy. Rồi từng bước. Giành lại được. (TOÀN VĂN HOÀN)