Chương 6

Chương 6

Thái tử là con của Tiên hoàng hậu, thân thể yếu ớt, nhưng danh phận lại vững chắc. Thục phi muốn nâng đỡ Nhị hoàng tử, chuyện này không phải bí mật. Nhưng nếu nàng ta muốn động đến Thái tử, vậy sẽ liên lụy đến triều đường. Tô gia, Chu gia, Lễ bộ, Binh bộ. Sợi dây đã có đủ rồi. Tạ Phù Loan nhìn ta.
“A Ninh, chuyện này rất nguy hiểm.”
“Muội biết.”
Nàng bỗng khẽ thở dài.
“Ta thật sự không nên để muội ở lại.”
“Bây giờ sư tỷ hối hận thì đã muộn rồi.”
Nàng trừng mắt nhìn ta.
“Muội còn cười được.”
“Cười một cái, trông sẽ giống như không sợ.”
Tạ Phù Loan im lặng một lát, rồi khẽ nói:
“Thật ra ta cũng sợ.”
Ta nhìn nàng. Nơi đáy mắt nàng có vẻ mỏi mệt khó che giấu.
“Trong hoàng cung này, ai ai cũng cảm thấy Hoàng hậu thì phải vững vàng.”
“Nhưng ta cũng biết sợ.”
“Sợ không bảo vệ được Thái tử, không bảo vệ được muội, cũng không bảo vệ được chính bản thân ta.”
Ta nắm lấy tay nàng.
“Quy củ của Dược Vương Cốc, tỷ còn nhớ không?”
Nàng nhìn ta.
“Bệnh đến thì trị bệnh.”
“Độc đến thì giải độc.”
“Nếu người khác đến hại chúng ta, vậy thì ấn thẳng người đó vào trong hũ thuốc, nấu cho rõ ràng minh bạch.”
Tạ Phù Loan rốt cuộc không nhịn được, bật cười.
“Câu này sư phụ đâu có từng nói.”
“Nửa câu sau là muội tự thêm vào.”
Thục phi rất nhanh đã phản kích. Lần này nàng ta không còn ra tay từ trong cung nữa. Mà là để Lâm gia ra tay. Ba ngày sau, Lâm gia dâng thẻ cầu kiến vào cung, nói Lâm phu nhân nhớ nữ nhi đến khắc khoải, muốn được gặp “Lâm Thanh Nguyệt” một lần. Tạ Phù Loan chuẩn tấu. Địa điểm gặp mặt được sắp xếp ở thiên điện. Ta ngồi sau tấm bình phong. Khi Chu thị bước vào, phía sau còn có Lâm Thanh Nguyệt đi theo. Bọn họ vậy mà thật sự dám đưa Lâm Thanh Nguyệt thật vào cung. Thanh Hà vừa nhìn thấy Lâm Thanh Nguyệt, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lâm Thanh Nguyệt mặc y phục cung nữ, cúi thấp đầu, giả vờ làm tùy tùng hầu hạ bên cạnh. Chu thị vừa nhìn thấy ta, hốc mắt đã đỏ lên trước.
“Thanh Nguyệt.”
“Mẫu thân nhớ con đến khổ sở biết bao.”
Ta nhìn bà ta diễn trò. Không nói một lời. Bà ta ngồi xuống bên cạnh ta, hạ thấp giọng.
“Ninh nhi, con nghe cho kỹ.”
“Con ở trong cung đã gây ra chuyện rối loạn rồi.”
“Thục phi nương nương rất không hài lòng.”
“Nếu con còn muốn giữ mạng sống, thì cứ làm theo lời mẫu thân nói.”
Ta ngẩng mắt. Bà ta tiếp tục nói:
“Mấy ngày nữa là thọ yến của Thái hậu, con nghĩ cách để Hoàng hậu nương nương uống chén rượu này.”
Bà ta lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ nhỏ.
“Sẽ không làm chết người.”
“Chỉ là khiến Hoàng hậu tạm thời hôn mê ngủ say mà thôi.”
“Đến lúc đó, Thục phi nương nương tự nhiên sẽ có sắp xếp.”
Lâm Thanh Nguyệt đứng sau lưng bà ta, sắc mặt cũng dần trắng bệch. Dường như nàng cũng không ngờ, Chu thị vậy mà lại muốn để ta ra tay với Hoàng hậu. Ta rốt cuộc cũng mở miệng.
“Mẫu thân có biết, mưu hại Hoàng hậu là tội gì không?”
Toàn thân Chu thị đột nhiên cứng đờ. Lâm Thanh Nguyệt cũng ngẩng đầu lên.
“Ngươi… ngươi có thể nói chuyện?”
“Sao vậy, thất vọng lắm à?”
Sắc mặt Chu thị trắng bệch như giấy. Bà ta đứng bật dậy, muốn rời đi. Cửa điện bỗng nhiên mở ra. Tạ Phù Loan bước vào. Phía sau nàng còn có Phùng cô cô và cấm vệ đi theo. Hai chân Chu thị mềm nhũn, trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Lâm Thanh Nguyệt cũng quỳ xuống theo.
“Hoàng hậu nương nương tha mạng!”
Tạ Phù Loan nhìn Chu thị.
“Lâm phu nhân.”
“Ngươi vào cung gặp nữ nhi, lại mang độc ý đồ mưu hại bổn cung.”
“Đây là chủ ý của chính ngươi, hay là chủ ý của Thục phi?”
Chu thị run rẩy khắp người.
“Thần phụ không biết độc gì cả.”
“Thần phụ chỉ là… chỉ là…”
Ta cầm chiếc bình sứ lên.
“Chỉ là muốn ta nhân lúc thọ yến của Thái hậu mà hạ thuốc Hoàng hậu nương nương thôi sao?”
Sắc mặt Chu thị lập tức xám như tro tàn. Lâm Thanh Nguyệt bỗng òa khóc thành tiếng.
“Hoàng hậu nương nương, thần nữ thật sự không biết gì cả.”
“Tất cả... đều là do mẫu thân.”
Chu thị không dám tin mà quay phắt sang nhìn nàng.
“Thanh Nguyệt!”
Lâm Thanh Nguyệt vừa khóc vừa bò lên phía trước.
“Nương nương, thần nữ mới là Lâm Thanh Nguyệt thật.”
“Là mẫu thân ép muội muội thay thần nữ vào cung tuyển tú.”
“Thần nữ không dám khi quân.”
“Thần nữ cũng là người bị ép buộc!”