Chương 3

Chương 3

Ta mang tên Lâm Thanh Nguyệt, đứng phía sau nữ nhi của Lễ bộ Thị lang. Bên cạnh có một tiểu thư mặt tròn, từ nãy đến giờ vẫn luôn len lén nhìn ta. Ta quay đầu sang. Nàng lập tức nở nụ cười.
"Lâm tỷ tỷ, sắc mặt tỷ hình như không được tốt lắm."
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Thanh Hà đã ở phía sau nhỏ giọng nói:
“Tiểu thư nhà nô tỳ đêm qua ngủ không được ngon.”
Cô nương mặt tròn gật đầu.
“Ta cũng ngủ không ngon.”
“Mẫu thân ta nói, nếu lần này ta không được chọn thì sẽ gả ta cho biểu ca.”
Nàng khẽ thở dài.
“Trên mặt biểu ca ta có một nốt ruồi to đến thế này.”
Nàng vừa nói vừa đưa tay vẽ một vòng tròn to bằng đồng tiền. Ta không nhịn được, khẽ bật cười. Đôi mắt nàng lập tức sáng lên.
“Lâm tỷ tỷ, tỷ cười lên đẹp thật.”
Ta đưa khăn tay che môi, không nói một lời. Nàng vốn là người rất dễ làm quen.
“Ta tên là Khương Dung.”
“Phụ thân ta là Thiếu khanh Hồng Lô tự.”
“Ta không muốn vào cung, cũng không muốn gả cho biểu ca.”
“Mục tiêu hôm nay của ta là bị loại một cách thể diện.”
Ta nhìn nàng. Nàng hạ thấp giọng hỏi:
“Tỷ cũng vậy sao?”
Ta khẽ gật đầu. Nàng giống như vừa tìm được đồng minh.
“Tốt quá rồi.”
“Lát nữa hai chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé.”
Ta còn chưa kịp đáp lời thì phía trước đã truyền đến một tiếng cười khẽ.
“Có vài người đúng là ngây thơ.”
Người vừa lên tiếng là cô nương của phủ Binh bộ Thượng thư, Hứa Minh Sương. Nàng dung mạo diễm lệ, mặc cung trang màu đỏ thắm, cây trâm vàng ròng trên đầu lắc lư đến mức khiến mắt người nhìn cũng thấy chói.
“Đã bước qua cánh cửa cung này rồi, có được chọn hay không, còn đến lượt các ngươi quyết định sao?”
Khương Dung nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Ta chỉ nghĩ vậy thôi mà.”
Hứa Minh Sương nhìn sang ta.
“Lâm Thanh Nguyệt?”
Ta cúi đầu. Nàng cười nhạt.
“Nghe nói trưởng nữ Lâm gia thân thể yếu ớt nhiều bệnh, xem ra đúng là thật.”
“Thế nào, ngay cả nói cũng không dám nói sao?”
Khương Dung vội vàng lên tiếng giảng hòa thay ta.
“Cổ họng Lâm tỷ tỷ không được khỏe.”
Hứa Minh Sương khẽ cười khẩy.
“Cổ họng không khỏe mà cũng đến tuyển tú?”
“Đúng là chẳng có quy củ gì cả.”
Sắc mặt Thanh Hà lập tức thay đổi. Ta khẽ đưa tay giữ nàng lại. Đúng lúc ấy, chưởng sự cô cô bước vào. Các tú nữ lập tức ngậm miệng. Chưởng sự cô cô họ Phùng, ánh mắt và chân mày đều vô cùng sắc bén. Bà cầm danh sách, lần lượt điểm danh từng người. Đến lượt ta, bà ngẩng đầu lên.
“Lâm Thanh Nguyệt.”
Ta bước lên một bước, hành lễ. Phùng cô cô khẽ nhíu mày.
“Ngẩng đầu.”
Ta ngẩng đầu lên. Bà nhìn bức họa trên danh sách, rồi lại nhìn ta. Ánh mắt dừng lại trong chốc lát. Trong lòng ta hiểu rất rõ. Bức họa kia là Lâm Thanh Nguyệt. Ta và nàng có vài phần giống nhau, nhưng rốt cuộc vẫn không phải cùng một người. Nếu Phùng cô cô tra xét kỹ càng, ngay vòng đầu tiên mọi chuyện sẽ bại lộ. Thế nhưng bà chỉ nhìn thêm ta hai lần, rồi liền nói: Thanh Hà âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ta lại khẽ cau mày. Quá thuận lợi rồi. Chu thị từng nói đã lo liệu ổn thỏa, sẽ để ta bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Nhưng bây giờ. Điều đó chứng tỏ có người đã thay đổi sự sắp xếp của bà ta. Người đó không muốn ta rời khỏi hoàng cung. Buổi chiều, tiến hành vòng thứ hai, khảo nghiệm lễ nghi. Khương Dung cố ý quay sai hướng, muốn bị loại. Thế nhưng Phùng cô cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc.
“Khương Dung, qua.”
Khương Dung hoàn toàn ngẩn người. Nàng nhỏ giọng hỏi ta:
“Vừa rồi ta quay ngược hướng đúng không?”
Ta gật đầu. Nàng sắp khóc đến nơi.
“Vậy tại sao ta vẫn được qua?”
Ta đưa mắt nhìn về phía đài cao. Sau bức rèm châu, có một bóng người khoác phượng bào đang ngồi uy nghiêm. Hoàng hậu đã đến. Tạ Phù Loan. Sư tỷ của ta. Nàng ngồi sau rèm châu, ánh mắt hờ hững lướt qua mọi người. Khi ánh mắt ấy rơi xuống người ta. Liền khựng lại. Phùng cô cô bước lên phía trước, hạ giọng bẩm báo. Đầu ngón tay của Hoàng hậu khẽ dừng lại.
“Lâm Thanh Nguyệt?”
Phùng cô cô đáp: Giọng nói từ sau rèm châu bỗng lạnh đi vài phần.
“Ngẩng đầu.”
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía ta. Thanh Hà căng thẳng đến mức hai bàn tay đều run lên. Ta chậm rãi ngẩng đầu. Rèm châu khẽ lay động.