Chương 10
Chương 10
Quay lưng bỏ đi. Người đang nằm bên trong. Chỉ là một kẻ xa lạ không liên quan. Mẹ tôi khuỵu xuống nền nhà. Cất tiếng khóc tuyệt vọng. Tôi bước tới. Rồi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng dứt khoát của hai người cậu. Tôi lấy điện thoại ra. Bấm một dãy số. Đó là luật sư do cô Lý giới thiệu. Một luật sư chuyên xử lý các vụ tranh chấp tài sản. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Luật sư Vương phải không?”
“Tôi có một vụ việc muốn chính thức ủy thác cho anh.”
“Liên quan đến sáu căn nhà đứng tên bà ngoại tôi.”
“Khi bà không còn đủ minh mẫn...”
“Hai người cậu của tôi đã sử dụng giấy tờ giả và giả mạo hồ sơ...”
“Để chuyển toàn bộ tài sản sang tên cho mấy người anh em họ.”
“Từ lúc này...”
“Tôi chính thức khởi kiện họ.”
Luật sư hành động rất nhanh. Ngay ngày hôm sau. Giấy triệu tập của tòa án cùng lệnh phong tỏa tài sản đã được gửi đến nhà hai người cậu của tôi. Họ vừa cãi nhau thêm một trận vì số tiền lương hưu ít ỏi cuối cùng của bà ngoại. Vừa nhìn thấy văn bản của tòa. Cả hai đều chết lặng. Toàn bộ giao dịch liên quan đến sáu căn nhà lập tức bị đình chỉ. Các tài khoản liên quan cũng bị phong tỏa. Ngay cả căn nhà mà Triệu Lượng đã âm thầm nhờ môi giới rao bán... Cũng bị cưỡng chế gỡ khỏi thị trường. Kế hoạch biến chuyện đã rồi của họ... Hoàn toàn sụp đổ. Cùng lúc đó. Tôi làm thủ tục chuyển viện cho bà ngoại. Từ phòng cấp cứu... Đến bệnh viện chăm sóc cuối đời tốt nhất trong thành phố. Tôi không lựa chọn ca phẫu thuật với hy vọng mong manh ấy. Nhưng tôi chọn... Để bà có thể ra đi trong những ngày cuối đời một cách tử tế. Có phẩm giá. Phòng bệnh sạch sẽ. Điều dưỡng chuyên nghiệp. Kiểm soát cơn đau suốt hai mươi bốn giờ. Toàn bộ chi phí... Đều do tôi thanh toán. Đó là việc cuối cùng tôi làm cho bà... Với tư cách một đứa cháu ngoại. Không phải vì tình thân. Mà vì lương tâm. Ba ngày sau khi nhận được giấy triệu tập. Hai người cậu tìm đến tận dưới tòa nhà công ty tôi. Họ chặn đường tôi. Trên gương mặt... Không còn chút kiêu ngạo nào như trước.
“Tiểu Tình...”
Giọng cậu cả khàn đặc.
“Chúng ta nói chuyện được không?”
Cậu hai cũng hạ thấp tư thế.
“Bọn cậu biết sai rồi.”
“Con rút đơn kiện đi.”
“Chỉ cần con chịu rút đơn...”
“Nhà bọn cậu chia cho con một căn.”
Tôi nhìn họ. Chỉ bình thản nói hai chữ.
“Muộn rồi.”
“Bây giờ...”
“Đến một căn.”
“Tôi cũng không cần nữa.”
“Điều tôi muốn...”
“Chỉ là một sự công bằng.”
“Các người làm giả giấy tờ.”
“Chuyển dịch tài sản trái phép.”
“Đó là hành vi lừa đảo.”
“Gặp nhau ở tòa.”
Tôi vòng qua họ. Bước thẳng vào tòa nhà văn phòng. Sau lưng... Tiếng họ gào thét, chửi rủa. Mắng tôi vô tình vô nghĩa. Mắng tôi lòng lang dạ sói. Tôi sẽ không bao giờ quay đầu nữa. Nửa tháng sau. Bà ngoại lặng lẽ qua đời trong giấc ngủ. Lúc ra đi... Gương mặt bà rất thanh thản. Tôi và mẹ ở bên cạnh bà đến giây phút cuối cùng. Hai người con trai ruột. Sáu người cháu ngoại mà bà yêu thương nhất. Không một ai xuất hiện. Họ đang cuống cuồng chuẩn bị đối phó với vụ kiện. Vụ kiện kéo dài suốt một năm. Tòa án tuyên bố việc tặng cho tài sản trong buổi tiệc mừng thọ hôm ấy... Không có hiệu lực pháp luật. Toàn bộ sáu căn nhà... Đều được xác định là di sản của bà ngoại. Theo quy định về thừa kế. Mẹ tôi cùng hai người cậu... Mỗi người được hưởng một phần bằng nhau. Tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế thế vị của mình. Mẹ dùng hai căn nhà được chia. Một căn để ở. Một căn đem cho thuê. Những năm tháng tuổi già... Cuối cùng cũng có chỗ dựa. Về phần hai người cậu. Để trả khoản phí luật sư khổng lồ. Cũng như tiếp tục tranh chấp việc phân chia tài sản. Họ buộc phải bán đi một căn nhà. Những căn còn lại... Vẫn chỉ đổi lấy những cuộc cãi vã. Những màn đấu đá không có hồi kết. Cuộc sống của họ... Tan tác như một đống lông gà. Còn cuộc sống của tôi... Lại rộng mở hơn bao giờ hết. Tôi đổi công việc. Chuyển đến một thành phố mới. Thỉnh thoảng. Mẹ lại sang thăm tôi. Hai mẹ con cùng đi dạo phố. Cùng đi du lịch. Bà không còn nhắc đến những người thân khiến mình đau lòng nữa. Một buổi chiều đầy nắng. Hai mẹ con ngồi trong một quán cà phê ven biển. Mẹ nhìn những cánh hải âu bay lượn phía xa. Khẽ nói với tôi:
“Tiểu Tình.”
“Cảm ơn con.”
“Ngày trước...”
“Là mẹ quá hồ đồ.”
Tôi mỉm cười. Nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.
“Mọi chuyện qua rồi, mẹ.”
Gió biển thổi qua. Mang theo vị mặn của đại dương. Khoảnh khắc ấy... Cuối cùng... Mình cũng thật sự được tự do.