Tận Cùng Của Hiếu Thảo Là Học Cách Buông Tay
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Mẹ vẫn chần chừ.
“Chỉ chút chuyện vậy mà gọi cấp cứu...”
“Mấy cậu con sẽ mắng chết mẹ mất.”
Tôi nhìn thẳng vào bà.
“Thể diện của họ quan trọng...”
“Hay tính mạng của bà ngoại quan trọng?”
Mẹ tôi bị hỏi đến cứng họng. Cuối cùng... Bà vẫn không sang. Chỉ gọi lại cho mợ hai. Bảo họ lập tức gọi xe cấp cứu. Đầu dây bên kia. Mợ hai chửi ầm lên. Mắng hai mẹ con tôi máu lạnh. Thấy chết không cứu. Đêm hôm ấy. Đèn trong nhà họ Triệu sáng suốt cả đêm. Sau này tôi mới biết... Cuối cùng họ vẫn không gọi cấp cứu. Cậu cả chẳng biết học đâu ra mấy mẹo dân gian. Lúc thì vỗ lưng. Lúc thì móc họng. Cuối cùng cũng khiến bà ngoại thở lại bình thường. Không một ai được ngủ yên. Sáng hôm sau. Mâu thuẫn trong nhà họ Triệu hoàn toàn bùng nổ. Nguyên nhân... Là cuốn sổ tiết kiệm tiền lương hưu của bà ngoại. Trong đó... Chỉ còn lại 20.000 tệ cuối cùng. Cậu cả muốn rút số tiền này. Để thuê một người giúp việc rẻ hơn. Cậu hai lại phản đối. Ông ta nói số tiền ấy phải giữ lại để sau này chữa bệnh cho mẹ. Hai anh em cãi nhau giữa phòng khách. Càng lúc càng dữ dội. Cuối cùng... Lao vào đánh nhau. Mợ cả và mợ hai cũng chẳng chịu kém. Hai người túm tóc. Đánh đến mức cả căn nhà rối tung. Một mớ hỗn độn. Điều nực cười nhất là... Sáu người anh em họ vừa mới được chia nhà. Không một ai bước lên can ngăn. Tất cả chỉ khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt lạnh nhạt. Đó chỉ là một màn kịch chẳng liên quan gì đến mình. Màn kịch ồn ào ấy... Cuối cùng kết thúc bằng việc cậu hai cướp lấy cuốn sổ tiết kiệm. Cậu cả tức đến mức đập vỡ chiếc ấm tử sa mà bà ngoại yêu quý nhất. Cả căn nhà lập tức chìm vào im lặng. Một sự im lặng chết chóc. Không ai nấu cơm. Không ai dọn dẹp. Bà ngoại chỉ lặng lẽ nằm trên giường, nghe tiếng cãi vã, tiếng đánh nhau vọng ra từ phòng khách. Muốn nói gì đó... Nhưng không thể thốt nên lời. Ánh mắt bà... Từ sự đương nhiên ban đầu. Dần biến thành hoảng sợ. Những chuyện ấy... Đều là sau này mẹ tôi kể lại từng chút một. Bà từng lén sang thăm một lần. Chỉ ở chưa đầy mười phút. Đã vừa khóc vừa trở về.
“Trong nhà bừa bộn như bãi rác.”
“Mẹ gầy đi trông thấy.”
“Chỉ nằm đó, chẳng ai buồn ngó ngàng.”
“Tiểu Tình.”
“Mẹ xin con.”
“Hay... mình bỏ qua đi.”
“Mình mời cô Lý quay lại nhé.”
“Tiền... mẹ sẽ nghĩ cách.”
“Mẹ đi làm thêm cũng được...”
Tôi ngắt lời bà.
“Chuyện này không phải vì tiền.”
“Mà là vì lòng người.”
“Lòng dạ của họ...”
“Đã mục ruỗng từ lâu rồi.”
Tôi không nhượng bộ thêm lần nào nữa. Họ vẫn nghĩ... Chỉ cần tiếp tục kéo dài. Thì sớm muộn gì tôi cũng mềm lòng. Bởi trong mắt họ. Chính là con tin tốt nhất để ép tôi. Họ tính sai rồi. Một tuần sau. Điện thoại tôi đổ chuông. Là một số lạ. Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia. Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề, bị cố nén lại. Một lúc sau. Một giọng nói già nua, run rẩy vang lên.
“Có... có phải Tiểu Tình không?”
Là bà ngoại. Thế nhưng... Trong lòng tôi. Không gợn lên dù chỉ một chút cảm xúc.
“Tiểu Tình à...”
Giọng bà nghẹn ngào, lẫn trong tiếng khóc.
“Ngoại biết mình sai rồi...”
“Mấy cậu con...”
“Chúng nó chẳng ra gì cả...”
“Ngoại không nên...”
“Không nên nghe lời chúng nó...”
“Con bảo chúng nó trả hết nhà cho con đi.”
“Trả tất cả cho con.”
“Con bảo cô Lý quay lại nhé.”
“Ngoại xin con...”
Bà bắt đầu bật khóc. Khóc đến xé lòng. Giống hệt một đứa trẻ bất lực. Tôi chỉ lặng lẽ nghe. Đợi tiếng khóc của bà nhỏ dần. Tôi mới chậm rãi lên tiếng. Giọng nói rất khẽ. Nhưng cũng rất lạnh.
“Ngoại không sai.”
“Hoàn toàn không sai.”
Đầu dây bên kia. Tiếng khóc bỗng khựng lại. Bà đang chờ câu nói tiếp theo của tôi.
“Ngoại có sáu người cháu ngoại ruột.”
“Tất cả đều đã nhận nhà của ngoại.”
“Mỗi người một căn.”
“Vinh quang biết bao.”
“Đã nhận tài sản rồi...”
“Thì chuyện phụng dưỡng tuổi già, lo hậu sự sau này...”
“Sao có thể đến lượt một người ngoài như cháu được?”
Tôi nói từng chữ. Tôi cúp máy. Rồi kéo luôn số điện thoại ấy vào danh sách chặn. Thế giới... Cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh. Tôi tựa lưng vào ghế. Ngước nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ. Một màu xanh trong vắt. Xa đến vô tận. Sợi dây tình thân đã trói buộc tôi suốt ba năm. Cuối cùng... Chính tay tôi đã cắt đứt. Không đau lòng. Không lưu luyến. Chỉ còn lại... Một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Chiều hôm đó, sau khi cúp máy của bà ngoại... Mẹ tôi nhốt mình trong phòng. Tôi không nghe thấy tiếng khóc. Nhưng sự im lặng ấy... Còn ngột ngạt hơn cả tiếng nức nở. Mẹ mở cửa bước ra. Hai mắt sưng húp như quả đào. Bà không nhìn tôi. Chỉ lặng lẽ đi thẳng vào bếp, nấu một bát mì.