Tận Cùng Của Hiếu Thảo Là Học Cách Buông Tay
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Lớp mặt nạ của cậu hai cuối cùng cũng rơi xuống.
“Đừng có được voi đòi tiên!”
“Con có tin tao bảo mẹ mày...”
Tôi cắt ngang lời ông ta.
“Ông định bảo mẹ tôi làm gì?”
“Bắt bà quỳ xuống cầu xin tôi?”
“Hay bảo bà đến nhà tôi khóc lóc, làm ầm ĩ rồi dọa tự tử?”
“Triệu Quốc Phú.”
“Dẹp hết mấy trò tính toán đó đi.”
“Hôm nay tôi nói rõ luôn.”
“Từ nay về sau...”
“Chi phí phụng dưỡng bà ngoại.”
“Tôi sẽ không bỏ ra một đồng.”
“Cũng sẽ không bỏ ra một phút công sức.”
“Các người tự lo lấy.”
Tôi cúp máy. Mẹ tôi mềm nhũn người ngồi phịch xuống sofa. Sắc mặt trắng bệch nhìn tôi.
“Tiểu Tình...”
“Sao con có thể nói chuyện với cậu của mình như vậy?”
Tôi tiện tay ném điện thoại trở lại sofa.
“Họ không xứng.”
Điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn trong nhóm gia đình. Từng tin một liên tục hiện lên. Mợ cả gửi một bức ảnh. Trong ảnh... Bên cạnh giường bà ngoại là một vũng chất bẩn màu vàng. Kèm theo dòng chú thích:
“Có người đúng là nhẫn tâm thật. Bà ngoại ruột đi vệ sinh ngay trên giường mà cũng mặc kệ. Nhà tôi chỉ có mình Quốc Cường là đàn ông, sao bảo anh ấy dọn mấy thứ này được?”
Bức ảnh mợ cả gửi vào nhóm chat gia đình... Chẳng khác nào một quả bom. Cả nhóm lập tức náo loạn. Mợ hai là người đầu tiên hùa theo.
“Đúng thế!”
“Hồi trước có cô Lý, ngày nào mẹ chẳng sạch sẽ thơm tho.”
“Bây giờ thì hay rồi, mới một buổi sáng đã thành ra thế này.”
Anh họ cả Triệu Vĩ cũng lên tiếng.
“Thôi vừa phải thôi.”
“Đều là người một nhà cả, đừng làm mọi chuyện khó coi như vậy.”
Anh họ thứ hai gửi một biểu tượng thở dài.
“Bà ngoại đã 80 tuổi rồi.”
“Không chịu nổi mấy chuyện giày vò thế này đâu.”
Người này một câu. Người kia một lời. Cuối cùng... Mọi trách nhiệm đều bị đẩy hết lên đầu tôi. Bà ngoại đại tiểu tiện không tự chủ là do tôi tạo ra vậy. Mẹ tôi nhìn những dòng tin nhắn ấy. Hai bàn tay run lên bần bật.
“Tiểu Tình.”
“Con nói gì đi.”
“Xuống nước một chút đi.”
“Con xem kìa...”
“Bây giờ ai cũng coi con như kẻ thù rồi.”
Tôi không đáp. Cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào trong nhóm. Tôi lặng lẽ thoát khỏi nhóm chat gia đình. Khuất mắt... Thì cũng đỡ phiền lòng. Điện thoại cuối cùng cũng yên tĩnh. Vở kịch của nhà họ Triệu. Mới chỉ bắt đầu. Buổi chiều. Mẹ tôi đứng ngồi không yên. Điện thoại cứ vài phút lại reo một lần. Mỗi lần bà cầm lên xem... Sắc mặt lại khó coi hơn một chút.
“Cậu cả với cậu hai cãi nhau rồi...”
Bà lẩm bẩm.
“Chỉ vì... ai sẽ đi lau người cho mẹ.”
“Mợ cả bảo lưng chị ấy đau, không chịu nổi mùi đó.”
“Mợ hai thì nói hôm nay phải đưa con đi học thêm, không có thời gian.”
Tôi đeo tai nghe. Tiếp tục xử lý công việc. Những cuộc cãi vã ấy... Dù chỉ vọng ra từ chiếc điện thoại. Vẫn nồng nặc mùi ích kỷ. Đến giờ cơm tối. Điện thoại của mẹ bỗng reo lên. Là mợ hai gọi tới. Mẹ bật loa ngoài.
“Tú Lan, em mau qua đây đi!”
Giọng mợ hai vừa the thé vừa gấp gáp.
“Mẹ không chịu ăn tối!”
“Đút gì cũng nôn ra hết!”
“Vừa nãy còn bị sặc, mặt tím tái luôn rồi!”
Mẹ tôi lập tức hoảng hốt.
“Sao lại thế?”
“Hồi trước cô Lý đút ăn chẳng phải vẫn rất ổn sao?”
“Tôi biết thế nào được!”
Mợ hai bực bội đáp.
“Cô Lý nấu toàn đồ mềm nhừ, dễ nuốt.”
“Ai trong chúng tôi biết làm mấy món đó?”
“Trưa nay chỉ pha đại ít yến mạch.”
“Tối thì hâm cơm nguội lại.”
“Mẹ không chịu ăn!”
“Em mau sang đi.”
“Dù sao em cũng là con gái.”
“Mẹ vẫn nghe em hơn.”
Mẹ tôi cúp máy. Bối rối nhìn tôi.
“Tiểu Tình...”
“Hay... hay chúng ta sang xem một chút đi.”
“Lỡ bà ngoại xảy ra chuyện thì sao?”
Tôi tháo tai nghe xuống.
“Mẹ sang đó thì làm được gì?”
“Mẹ biết nấu đồ ăn dành cho người già bị khó nuốt không?”
“Mẹ biết xử lý khi người già bị sặc, nghẹt thở không?”
“Nếu mẹ sang đó...”
“Lỡ bà ngoại thật sự xảy ra chuyện.”
“Mợ cả với mợ hai sẽ là người đầu tiên đổ hết trách nhiệm lên đầu mẹ.”
Mẹ tôi sững người. Từng lời tôi nói đều là sự thật. Mẹ là người quá mềm lòng. Nhưng cũng là người không có chính kiến. Trong tình huống hỗn loạn như vậy... Bà chỉ biết đứng khóc theo mọi người.
“Vậy phải làm sao đây?”
“Gọi cấp cứu.”
“Đó là cách nhanh nhất.”
“Cũng là cách hiệu quả nhất.”