Thái Tử Chê Ta Da Dày Thịt Thô, Bày Kế Đẩy Ta Cho Hoàng Thúc
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Cũng không có bất kỳ nghi thức nghênh thân nào. Thứ xuất hiện trước mắt ta chỉ là một thanh trường kiếm vẫn còn nhỏ từng giọt máu. Mũi kiếm lạnh lẽo ấy cứ thế chĩa thẳng vào yết hầu của ta. Người kia cất giọng trầm thấp, trên người mang theo mùi máu tanh nồng đậm:
“Tên phế vật Tiêu Hằng kia, đưa một nữ nhân tới mà cũng phải lén lút như vậy sao?”
Ta ngẩng đầu lên, dù bị tấm khăn voan đỏ che khuất tầm mắt, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh sắc bén từ mũi kiếm truyền tới. Nhưng ta không hề né tránh. Ta giơ tay lên, tự mình vén khăn voan xuống. Bốn mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt phượng dài hẹp của Tiêu Giác thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn thu kiếm lại, khóe môi cong lên như cười như không, chăm chú nhìn ta:
“Tiểu nha đầu Thẩm gia?”
“Sao lại là ngươi?”
Ta đưa tay chỉnh lại vạt váy cưới, bình tĩnh nhìn hắn:
“Thái tử điện hạ chê ta da dày thịt thô, sợ ta làm hỏng vị tâm can bảo bối mong manh yếu đuối của hắn.”
“Cho nên đặc biệt đưa ta tới đây, để hoàng thúc giải khuây.”
Tiêu Giác sững người trong thoáng chốc, sau đó bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy không hề mang theo vẻ hung bạo đáng sợ như trong lời đồn. Ngược lại còn ẩn chứa vài phần hứng thú và nghiền ngẫm.
“Giải khuây?”
Hắn cúi người xuống, đầu mũi kiếm còn vương máu khẽ nâng cằm ta lên, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên vành tai:
“Chỗ của bản vương, chỉ có người chết mới có thể giải khuây.”
“Ngươi không sợ sao?”
Ta đón lấy ánh mắt hắn, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy châm biếm:
“Người chết thì có gì đáng sợ.”
“Những kẻ còn sống, lại suốt ngày tính kế lẫn nhau, mới thật sự khiến người ta buồn nôn.”
Tiêu Giác nhìn chằm chằm vào ta hồi lâu. Sát ý trong mắt hắn dần dần tan đi từng chút một. Hắn tiện tay ném thanh kiếm cho thị vệ phía sau, sau đó xoay người ngồi xuống chiếc hỉ sàng được bày đầy táo đỏ và lạc sinh tử.
“Dọn hết đám đồ cấn người này đi.”
Hắn lên tiếng phân phó, giọng điệu tự nhiên đến mức giống như chúng ta là đôi phu thê đã sống cùng nhau nhiều năm. Ta cũng chẳng khách sáo. Tay áo khẽ phất một cái, đám quả khô mang ý nghĩa sớm sinh quý tử lập tức bị quét rơi đầy xuống mặt đất. Tiêu Giác nhướng mày:
“Thân thủ không tệ.”
“Gia phụ dạy dỗ nghiêm khắc.”
Ta nhàn nhạt đáp lại. Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa truyền tới giọng nói của quản gia, trong lời nói mang theo vài phần thấp thỏm và hoảng sợ:
“Vương gia, bên phía phủ Thái tử vừa phái người tới hỏi, nói rằng... nói rằng hình như kiệu hoa đã đưa nhầm người, muốn hỏi Vương gia có nhìn thấy Thái tử phi hay không.”
Trong lòng ta cười lạnh. Tiêu Hằng quả thật diễn kịch rất trọn vẹn. Vừa muốn làm chuyện bẩn thỉu. Lại vừa muốn giữ thanh danh trong sạch. Cái gọi là vừa làm kỹ nữ lại còn muốn dựng đền trinh tiết, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiêu Giác thậm chí còn chẳng buồn nhìn ra ngoài cửa lấy một lần. Hắn lười biếng ngả người ra phía sau, dựa vào đầu giường:
“Nói với bọn họ.”
“Chỗ bản vương không có Thái tử phi.”
“Chỉ có Vương phi vừa mới qua cửa của bản vương.”
Bên ngoài im lặng trong chốc lát. Ngay sau đó vang lên một tràng tiếng bước chân vội vã rời đi. Ta nhìn về phía Tiêu Giác:
“Vương gia có ý gì?”
“Đã đưa tới rồi, nào có đạo lý trả về.”
Không biết từ lúc nào Tiêu Giác đã lấy ra một bầu rượu. Hắn ngẩng đầu uống một ngụm lớn.
“Huống hồ, bản vương cũng rất muốn xem thử.”
“Ngày mai trên đại điện, khi Tiêu Hằng nhìn thấy người đứng bên cạnh bản vương là ngươi, hắn sẽ có biểu cảm thế nào.”
Hắn đưa một chén rượu tới trước mặt ta:
“Uống không?”
Ta nhận lấy chén rượu. Ngửa đầu uống cạn một hơi. Rượu mạnh cay xè chảy xuống cổ họng, sặc đến mức hốc mắt ta hơi đỏ lên. Thế nhưng cũng thiêu đốt mọi uất ức trong lòng, khiến ta cảm thấy vô cùng thống khoái.
“Thẩm Ninh, ngươi không muốn trả thù sao?”
Tiêu Giác tiến lại gần, đáy mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Ta đáp không chút né tránh.
“Vậy thì ở lại.”
Tiêu Giác giơ tay lên, nhẹ nhàng rút cây kim thoa vàng trên tóc ta xuống.
“Làm Vương phi của bản vương.”
“Bản vương sẽ dạy ngươi cách khiến hắn sống không bằng chết.”
Đêm hôm đó, trong phủ Nhiếp Chính Vương không có nến đỏ sáng rực. Cũng không có bất kỳ cảnh xuân kiều diễm nào.