Chương 3
Chương 3
Chúng ta mặc nguyên y phục nằm nghỉ. Ở giữa còn đặt ngang một thanh trường kiếm nhuốm máu. Ta vốn cho rằng mình sẽ không thể nào ngủ được. Không ngờ lại ngủ một giấc yên ổn đến tận sáng, cả đêm không hề nằm mộng. Ngược lại, sáng sớm ngày hôm sau. Ta bị một trận ồn ào náo loạn bên ngoài đánh thức.
“Vương gia! Vương gia! Không ổn rồi!”
Quản gia vừa lăn vừa bò lao vào trong viện, hoảng hốt đến mức giọng nói cũng biến dạng:
“Thái tử điện hạ dẫn theo Ngự Lâm quân bao vây toàn bộ Vương phủ chúng ta rồi!”
“Còn nói... còn nói Vương gia cưỡng đoạt dân nữ, giam giữ Thái tử phi!”
Ta mở mắt ra. Vừa hay đối diện với đôi mắt như cười như không của Tiêu Giác. Hắn ung dung thong thả đứng dậy, vừa chỉnh lại vạt áo vừa nhàn nhạt nói:
“Xem ra vị thái tử chất nhi này của chúng ta đã không chờ nổi nữa rồi, nóng lòng tới đây chịu chết.”
Ta ngồi dậy, đưa tay lấy thanh trường kiếm đang treo ở một bên. Đó chính là thanh kiếm tối qua Tiêu Giác tiện tay đặt ở giữa giường.
“Vương gia, cho ta mượn kiếm dùng một lát.”
Tiêu Giác nhướng mày:
“Ngươi định làm gì?”
Ta rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Ánh kiếm lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt hơi tái nhợt của ta.
“Đã là hắn nói Vương gia cưỡng đoạt.”
“Vậy ta sẽ để hắn tận mắt nhìn xem.”
“Thế nào mới gọi là...”
“Cưỡng đoạt thật sự.”
Cánh cổng lớn của phủ Nhiếp Chính Vương ầm vang mở toang. Tiêu Hằng mặc một thân thái tử phục màu minh hoàng, cưỡi trên lưng chiến mã cao lớn, phía sau là mấy trăm Ngự Lâm quân đi theo. Bên cạnh hắn còn có một cỗ nhuyễn kiệu. Không cần nghĩ cũng biết người ngồi bên trong là ai. Khi nhìn thấy ta và Tiêu Giác sóng vai bước ra, trong mắt Tiêu Hằng thoáng hiện một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bị vẻ hung ác thay thế.
“Hoàng thúc!”
Tiêu Hằng lớn tiếng quát:
“Đêm qua kiệu hoa đưa nhầm người, Thái tử phi của cô vô tình đi nhầm vào Vương phủ, còn mong hoàng thúc trả Ninh nhi lại cho cô!”
Hắn nói đầy chân thành tha thiết, cứ như tất cả thực sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Trong nhuyễn kiệu truyền ra tiếng khóc yếu ớt mềm mại của Tô Diên:
“Điện hạ, đều là lỗi của thiếp, là thiếp phúc bạc, không thể...”
“Câm miệng.”
Ta lạnh lùng lên tiếng, trực tiếp cắt ngang màn khóc lóc khiến người ta buồn nôn ấy. Sắc mặt Tiêu Hằng cứng đờ.
“Ninh nhi, nàng chịu khổ rồi, cô lập tức đón nàng trở về.”
Vừa nói, hắn vừa định xoay người xuống ngựa. Tiêu Giác không hề động đậy. Hắn chỉ nhàn nhã xoay xoay chiếc ban chỉ ngọc trên ngón tay cái, ánh mắt giống như đang nhìn một tên hề nhảy nhót trước mặt. Ta bước lên trước một bước. Trường kiếm trong tay trực tiếp chỉ thẳng về phía vó ngựa của Tiêu Hằng.
“Thái tử điện hạ, xin hãy thận trọng lời nói.”
Giọng nói của ta lạnh lẽo trong trẻo, vang tới tai từng người có mặt tại hiện trường.
“Đêm qua không hề có chuyện kiệu hoa đưa nhầm.”
“Là bản Vương phi tự mình bước vào phủ Nhiếp Chính Vương.”
Xung quanh lập tức dậy lên một trận xôn xao. Tiêu Hằng không thể tin nổi nhìn ta:
“Ninh nhi, nàng đang nói mê sảng cái gì vậy? Có phải hoàng thúc ép buộc nàng không?”
“Ép buộc ta?”
Ta bật cười thành tiếng. Cười đến mức nước mắt gần như sắp trào ra.
“Tiêu Hằng, ngươi còn muốn diễn kịch đến bao giờ nữa?”
“Đêm hôm trước, ngươi cùng tâm phúc bí mật bàn mưu tính kế, nói rằng ta da dày thịt thô, chịu được sự giày vò của Nhiếp Chính Vương.”
“Nói rằng Tô Diên thân thể yếu đuối, không chịu nổi sát khí hung bạo ấy.”
“Hôm nay đứng trước mặt bao nhiêu người, ngươi lại không dám thừa nhận nữa sao?”
Gương mặt Tiêu Hằng lập tức đỏ bừng như màu gan heo. Hắn không ngờ ta lại dám trực tiếp xé toạc lớp mặt nạ này ngay trước mặt mọi người.
“Ăn nói hồ đồ!”
Hắn vừa thẹn vừa giận.
“Thẩm Ninh, nàng điên rồi sao? Cô làm tất cả đều là vì tốt cho nàng!”
“Vì tốt cho ta?”
Ta đột ngột cắm mạnh thanh kiếm xuống mặt đất. Thân kiếm rung lên phát ra tiếng ngân vang.
“Vì tốt cho ta, nên mới đem ta tặng cho người khác ngay trong ngày đại hôn sao?”
“Vì tốt cho ta, nên mới để một nữ nhi của tội thần mặc giá y của ta, đường hoàng bước vào Đông cung sao?”
Tấm rèm của nhuyễn kiệu bị vén lên một góc. Để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, tựa hoa lê gặp mưa.