Thái Tử Chê Ta Da Dày Thịt Thô, Bày Kế Đẩy Ta Cho Hoàng Thúc
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

“Chuyện này phải hỏi vị Thái tử phi tốt của ngươi mới đúng.”
“Mua hung giết người.”
“Mưu hại hoàng thẩm.”
“Tội danh này...”
“Có đủ để tru di cửu tộc hay không?”
Tiêu Hằng nhìn thoáng qua đám tử sĩ dưới đất. Đồng tử đột nhiên co rút dữ dội. Hắn nhận ra thân pháp của những người này. Đó chính là... Tử sĩ của nhà cữu cữu hắn! Con ngu xuẩn Tô Diên này. Vậy mà lại dám điều động người của cữu cữu hắn!
“Chuyện này...”
“Chuyện này nhất định có hiểu lầm!”
Tiêu Hằng cố gắng biện giải.
“A Diên đến gà còn không dám giết.”
“Làm sao có thể thuê người hành thích được!”
“Hiểu lầm?”
Tiêu Giác chậm rãi bước tới. Toàn thân tỏa ra sát khí khiến người ta gần như không thể hô hấp. Hắn không nói thêm lời nào. Trực tiếp tung một cước vào ngực Tiêu Hằng. Tiêu Hằng bị đá văng ra ngoài mấy trượng. Cả người ngã mạnh xuống đất.
“Vương phi của bản vương gặp thích khách ám sát, vậy mà ngươi lại nói với bản vương đây chỉ là hiểu lầm?”
“Tiêu Hằng, ngươi coi bản vương đã chết rồi sao?!”
Tiêu Hằng ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Tô Diên sợ đến mức thét chói tai, cuống cuồng bò tới ôm lấy Tiêu Hằng.
“Điện hạ! Điện hạ! Người không sao chứ!”
Tiêu Giác từ trên cao nhìn xuống bọn họ, trong mắt tràn ngập vẻ chán ghét và khinh miệt.
“Chuyện hôm nay, bản vương sẽ đích thân bẩm báo với hoàng huynh.”
“Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau giật dây, những hình cụ của Đại Lý Tự tự nhiên sẽ khiến hắn mở miệng khai ra.”
Nói xong, hắn kéo tay ta. Ngay cả đầu cũng không quay lại mà trực tiếp rời đi. Phía sau truyền tới tiếng khóc tuyệt vọng của Tô Diên. Ta quay đầu nhìn lại một lần. Chỉ thấy Tiêu Hằng hung hăng đẩy Tô Diên ra. Ánh mắt âm u đến đáng sợ. Liên minh giữa bọn họ. Đã hoàn toàn rạn nứt. Vụ ám sát tại bãi săn lần này, mặc dù không có chứng cứ xác thực trực tiếp chỉ về phía Tiêu Hằng, nhưng thân phận của đám tử sĩ kia cuối cùng vẫn không thể giấu nổi những người hữu tâm. Mặc dù Hoàng thượng không công khai nổi giận. Nhưng sau khi hồi cung. Người lập tức thu hồi một phần quyền lực trong tay Tiêu Hằng. Sau đó giao lại cho Tiêu Giác. Tình cảnh của Tiêu Hằng càng lúc càng khó khăn hơn. Còn Tô Diên. Lại trở thành nơi duy nhất để hắn trút giận. Nghe nói trong Đông cung mỗi ngày đều vang lên tiếng kêu thảm thiết của Tô Diên. Tiêu Hằng động một chút là đánh đập, mắng chửi. Hoàn toàn không còn chút tình nghĩa nào như trước đây. Tô Diên cũng từng nghĩ cách cầu cứu ta. Nàng ta viết huyết thư, sai người đưa tới Vương phủ. Nhưng ta ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Trực tiếp bảo người đem đốt sạch. Loại nữ nhân như vậy. Không đáng để đồng cảm. Đúng vào lúc này. Trong cung truyền ra tin tức. Hoàng thượng bệnh nặng. Không khí trên triều đình trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Mặc dù Tiêu Hằng đã thất sủng. Nhưng dù sao hắn vẫn là Thái tử. Là người kế vị danh chính ngôn thuận. Chỉ cần Hoàng thượng băng hà. Hắn lập tức có thể đăng cơ. Để củng cố địa vị của mình. Tiêu Hằng bắt đầu điên cuồng lôi kéo triều thần. Thậm chí không tiếc dùng lợi ích lớn để mua chuộc. Mà người hắn muốn lôi kéo nhất. Đương nhiên là Thẩm gia đang nắm giữ trọng binh. Cũng chính là ta. Một mình ta tới Tướng Quốc tự dâng hương cầu phúc. Vừa bước ra khỏi đại điện. Đã bị Tiêu Hằng chặn mất đường đi. Hắn gầy đi rất nhiều. Hốc mắt hõm sâu. Nhìn qua thậm chí còn có vài phần thần kinh bất ổn.
“Ninh nhi.”
Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Ta biết nàng vẫn còn trách ta.”
“Nhưng nàng xem.”
“Ta đã trừng phạt Tô Diên rồi.”
“Tiện nhân đó suýt nữa đã hại chết ta.”
“Ta đã nhốt nàng ta vào Bạo Thất rồi.”
“Chỉ cần nàng chịu quay về.”
“Chỉ cần nàng chịu để Thẩm gia quân ủng hộ ta.”
“Đợi sau khi ta đăng cơ.”
“Ngôi vị Hoàng hậu sẽ là của nàng!”
Nhìn bộ dạng gần như phát cuồng của hắn. Ta chỉ cảm thấy bi ai.
“Tiêu Hằng.”
“Đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
“Thẩm gia quân bảo vệ là giang sơn xã tắc.”
“Là thiên hạ muôn dân.”
Chứ không phải dục vọng cá nhân của riêng ngươi.”
“Loại người như ngươi.”
“Không xứng làm Hoàng đế.”
Sắc mặt Tiêu Hằng lập tức trở nên dữ tợn.
“Ta không xứng?”
“Vậy ai xứng?”
“Tiêu Giác sao?”
“Đừng quên.”
“Hắn là Nhiếp Chính Vương!”
“Nếu hắn muốn làm Hoàng đế.”
“Thì đã sớm tạo phản từ lâu rồi!”
“Ninh nhi.”
“Nàng đừng để hắn lừa gạt!”