Thái Tử Chê Ta Da Dày Thịt Thô, Bày Kế Đẩy Ta Cho Hoàng Thúc
5 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Ta cười lạnh một tiếng: “Đại quân của cữu cữu ngươi đã bị Thẩm gia quân của ta chặn lại ngoài thành từ lâu rồi.”
“Còn về đám tử sĩ của ngươi...”
Ta giơ tay chỉ ra ngoài điện, đám tử sĩ vốn theo Tiêu Hằng xông vào trước đó lúc này đã toàn bộ ngã trong vũng máu.
“Tiêu Hằng, ngươi thua rồi.”
Tiêu Hằng nhìn quanh bốn phía, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đột nhiên, giống như nhớ ra điều gì đó, hắn bất ngờ lao thẳng về phía Hoàng thượng, muốn bắt giữ con tin. Nhưng ta còn nhanh hơn hắn. Nhuyễn tiên trong tay như linh xà xuất động, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy cổ hắn. Ta dùng sức kéo mạnh, cả người Tiêu Hằng lập tức bị kéo ngã xuống đất, ngã đến mặt mũi tóc tai rối tung. Tiêu Giác bước tới, một chân giẫm mạnh lên lưng hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể động đậy.
“Hoàng huynh, nghịch tử này nên xử trí thế nào?”
Hoàng thượng nhìn Tiêu Hằng đang nằm dưới đất, trong mắt tràn ngập đau lòng cùng thất vọng. Rất lâu sau, người chậm rãi nhắm mắt lại rồi phất tay:
“Tống vào thiên lao, chờ ngày luận tội.”
Khi bị kéo xuống, Tiêu Hằng vẫn còn điên cuồng gào thét:
“Ta không phục! Ta là Thái tử! Thiên hạ này vốn dĩ là của ta!”
“Thẩm Ninh! Tiêu Giác! Đôi cẩu nam nữ các ngươi! Cho dù thành quỷ ta cũng sẽ không tha cho các ngươi!”
Tiếng gào thét dần dần xa đi. Trong điện Cần Chính lại khôi phục sự tĩnh lặng như chết. Hoàng thượng mệt mỏi tựa vào chiếc gối mềm phía sau, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giác:
“A Giác, giang sơn này... trẫm giao lại cho đệ.”
Tiêu Giác quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu hành lễ:
“Thần đệ nhất định sẽ không phụ sự phó thác của hoàng huynh.”
Ta nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Một trận cung biến cứ như vậy mà khép lại. Giấc mộng đế vương của Tiêu Hằng, rốt cuộc vẫn tan thành mây khói. Tiêu Hằng bị phế làm thứ dân, bị giam lỏng suốt đời. Tô Diên với thân phận đồng phạm cũng bị tống vào lãnh cung, nghe nói đã phát điên, mỗi ngày đều hướng vào bức tường mà không ngừng la hét: “Ta là Hoàng hậu.” Không lâu sau trận cung biến, Hoàng thượng băng hà. Trước lúc lâm chung, người truyền ngôi cho Tiêu Giác. Ngày Tiêu Giác đăng cơ, trời quang mây tạnh. Ta mặc trên người bộ phượng bào Hoàng hậu vô cùng hoa lệ, đứng trên tế đàn cao cao, lặng lẽ nhìn người nam nhân khoác long bào màu minh hoàng từng bước từng bước đi về phía ta. Hắn không giống những vị Hoàng đế khác, bắt ta quỳ xuống hành lễ. Mà là đi tới trước mặt ta, ngay trước mặt văn võ bá quan, một gối quỳ xuống. Toàn trường lập tức xôn xao. Nhưng Tiêu Giác hoàn toàn không để tâm. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nâng bàn chân ta lên, cẩn thận chỉnh lại đôi hài hơi bị lỏng. Cảnh tượng ấy giống hệt hình ảnh mà Tiêu Hằng từng tưởng tượng vô số lần. Chỉ có điều, người quỳ dưới đất là bậc cửu ngũ chí tôn, còn người được nâng niu trong lòng bàn tay lại là ta.
“Ninh nhi.”
Tiêu Giác ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập thâm tình:
“Giang sơn này quá nặng, một mình ta không gánh nổi.”
“Nàng có nguyện ý cùng ta, cùng nhau ngắm nhìn thịnh thế phồn hoa này hay không?”
Ta nhìn hắn, hốc mắt hơi nóng lên. Ta nhớ tới đêm đại hôn hôm ấy, nhớ tới câu nói của hắn:
“Làm Vương phi của bản vương, bản vương sẽ dạy nàng cách khiến hắn sống không bằng chết.”
Hiện giờ, thù đã báo, oán đã dứt. Những gì còn lại, chỉ là quãng đời còn lại dài đằng đẵng nhưng ấm áp này mà thôi. Ta đưa tay ra, kéo hắn đứng dậy:
“Bệ hạ đã mở lời cầu xin, thần thiếp nào dám không tuân theo.”
Tiêu Giác bật cười, nắm chặt lấy tay ta, sau đó xoay người đối diện với quần thần.
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
Tiếng tung hô như sóng gầm biển động vang vọng tận trời xanh. Ta đứng trên đỉnh cao, lặng lẽ nhìn giang sơn vạn dặm trước mắt. Năm xưa, nữ nhi tướng môn bị người ta ghét bỏ, chê bai là “da dày thịt thô”, giờ đây đã trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ. Còn người nam nhân từng ghét bỏ ta, lúc này đang sống những ngày tháng đếm chuột trong ngục tối âm u. Chuyện trên đời này quả thật thú vị vô cùng. Vài năm sau. Ngự hoa viên trong cung. Một tiểu đoàn tử lảo đảo chạy tới, sau đó lao thẳng vào lòng Tiêu Giác.
“Phụ hoàng! Mẫu hậu lại bắt nạt con!”
Tiêu Giác bế nhi tử lên, gương mặt đầy vẻ cưng chiều nhìn về phía ta đang luyện kiếm ở cách đó không xa.
“Mẫu hậu con là đang dạy con tập võ, sao có thể gọi là bắt nạt được.”
Ta thu kiếm lại, bước tới đưa tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của con trai:
“Thế nào, không muốn học nữa à? Vậy con đi theo phụ hoàng phê duyệt tấu chương nhé?”
Tiểu đoàn tử lập tức lắc đầu như trống bỏi:
“Không muốn! Chuyện đó chán lắm! Con vẫn muốn theo mẫu hậu học kiếm!”
Tiêu Giác bật cười lớn, một tay bế nhi tử, một tay ôm lấy eo ta:
“Xem ra Thái tử nhà chúng ta sau này cũng là người yêu thích võ đạo rồi.”
Ta tựa vào lòng hắn, nhìn khắp vườn xuân rực rỡ, trong lòng chỉ còn lại sự bình yên hiếm có. Nếu Tiêu Hằng biết được ngôi vị Hoàng đế và mỹ nhân mà hắn đã hao hết tâm cơ muốn có được cuối cùng lại thuộc về người khác, không biết có tức đến mức bò từ trong mộ ra hay không. Nhưng những chuyện đó đều không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là, ta Thẩm Ninh, đã thắng. Thắng thật đẹp. Thắng thật triệt để. (TOÀN VĂN HOÀN)