Thái Tử Chê Ta Da Dày Thịt Thô, Bày Kế Đẩy Ta Cho Hoàng Thúc
5 phút đọc

Chương 6

Chương 6

““Hắn tiếp cận nàng.”
“Cũng chỉ là vì binh quyền của Thẩm gia mà thôi!”
Ta bật cười.
“Hắn có phải vì binh quyền hay không.”
“Ta còn rõ hơn ngươi.”
“Hắn chưa từng nghĩ tới việc lấy mạng ta.”
“Cũng chưa từng nghĩ tới việc đem ta tặng cho người khác.”
Thấy mềm mỏng không có tác dụng. Cuối cùng Tiêu Hằng cũng lộ ra nanh vuốt.
“Thẩm Ninh!”
“Đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
“Phụ hoàng đã không chống đỡ được bao lâu nữa rồi.”
“Ngôi vị Hoàng đế này.”
“Trước sau gì cũng là của ta!”
“Nếu ngươi không thuận theo, vậy đến ngày ta đăng cơ, cũng sẽ là ngày cả Thẩm gia bị tru sát toàn tộc!”
“Thật sao?”
Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ phía sau. Tiêu Giác mặc một thân huyền y, chậm rãi bước tới. Phía sau hắn là đội Hắc Giáp Vệ chỉnh tề như một. Đó chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của phủ Nhiếp Chính Vương.
“Bản vương thật muốn xem thử.”
“Rốt cuộc là kẻ nào dám động tới Thẩm gia dù chỉ một sợi tóc.”
Nhìn thấy Tiêu Giác, Tiêu Hằng sợ đến mức lùi lại hai bước.
“Hoàng... hoàng thúc, sao người lại ở đây?”
Tiêu Giác đi tới bên cạnh ta, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay ta.
“Bản vương tới đón Vương phi về nhà.”
“Thuận tiện báo cho ngươi một tin.”
Tiêu Giác nhìn Tiêu Hằng, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười tàn nhẫn.
“Hoàng huynh vừa mới tỉnh lại.”
“Đã triệu kiến quần thần.”
“Còn nói rằng...”
“Muốn phế Thái tử.”
Tiêu Hằng như bị sét đánh ngang đầu. Cả người lập tức cứng đờ tại chỗ.
“Không thể nào!”
“Không thể nào!”
Hắn gào thét điên cuồng.
“Ta là Thái tử!”
“Ta là trữ quân!”
“Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không phế bỏ ta!”
Tiêu Giác lười tiếp tục để ý tới hắn. Chỉ kéo tay ta xoay người rời đi.
“Là thật hay giả.”
“Ngươi tự mình vào cung nhìn một chuyến chẳng phải sẽ biết sao?”
Tiêu Hằng giống như phát điên. Lao thẳng xuống núi. Ta nhìn bóng lưng hắn, quay sang hỏi Tiêu Giác:
“Bệ hạ thật sự muốn phế Thái tử sao?”
Tiêu Giác khẽ bóp lòng bàn tay ta.
“Vốn dĩ vẫn còn đang do dự.”
“Nhưng Tiêu Hằng đã mua chuộc thái y, mưu đồ hạ độc vào thuốc, muốn hoàng huynh sớm ngày quy thiên.”
“Chuyện này đã bị ta chặn lại.”
Ta không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Tiêu Hằng thật sự đã phát điên rồi. Giết vua. Giết cha. Thiên lý không dung. Cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi hắn nữa. Hiển nhiên Tiêu Hằng cũng biết bản thân đã không còn đường lui. Ngay tại khoảnh khắc biết được chiếu thư phế Thái tử sắp được ban xuống. Hắn lựa chọn được ăn cả ngã về không. Màn đêm dày đặc phủ xuống. Trên những con đường trong kinh thành vắng lặng không một bóng người. Tiêu Hằng tập hợp toàn bộ tử sĩ mà hắn bí mật nuôi dưỡng. Cùng với vị thống lĩnh Ngự Lâm quân đã bị hắn mua chuộc. Trực tiếp tiến về phía hoàng cung. Tiếng hô giết vang trời. Xé tan sự yên tĩnh của màn đêm. Ta và Tiêu Giác đứng trên tòa thành cao nhất trong hoàng cung. Lặng lẽ nhìn ánh lửa ngút trời phía dưới.
“Sợ không?”
Tiêu Giác hỏi ta. Ta lắc đầu. Bàn tay siết chặt thanh kiếm trong tay.
“Nữ nhi Thẩm gia.”
“Từ trước đến nay chưa từng biết chữ sợ viết như thế nào.”
Nhân mã của Tiêu Hằng một đường thế như chẻ tre. Rất nhanh đã giết tới bên ngoài điện Cần Chính. Hoàng thượng nằm trên long sàng bệnh tật. Nghe tiếng chém giết vọng từ bên ngoài vào. Tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
“Nghịch tử!”
“Nghịch tử a!”
Cánh cửa đại điện bị đâm bật tung. Tiêu Hằng cầm trường kiếm trong tay. Toàn thân nhuốm đầy máu tươi. Từng bước từng bước đi vào. Phía sau hắn là một đám binh sĩ hung thần ác sát.
“Phụ hoàng.”
Trên gương mặt Tiêu Hằng là nụ cười méo mó đến đáng sợ.
“Nhi thần tới đưa thuốc cho người.”
Hoàng thượng chỉ tay vào hắn. Ngón tay run rẩy không ngừng.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Làm gì sao?”
Tiêu Hằng từng bước tiến lại gần.
“Đương nhiên là muốn thỉnh phụ hoàng nhường ngôi cho người hiền.”
“Chỉ cần người viết chiếu thư truyền ngôi.”
“Nhi thần cam đoan sẽ để người an hưởng tuổi già.”
“Nếu không...”
Thanh kiếm trong tay hắn chậm rãi chỉ thẳng vào ngực Hoàng thượng. Đúng lúc ấy. Một tiếng xé gió vang lên. Một mũi tên sắc bén lao tới. Chính xác bắn trúng thanh kiếm trong tay Tiêu Hằng. Trường kiếm rơi xuống đất. Tiêu Hằng kinh hãi. Lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ta và Tiêu Giác, dẫn theo Thẩm gia quân cùng Hắc Giáp Vệ từ bốn phương tám hướng đồng loạt xuất hiện. Toàn bộ điện Cần Chính bị vây kín đến mức nước cũng không lọt.
“Tiêu Hằng.”
“Ngày chết của ngươi tới rồi.”
Ta đứng bên cạnh Tiêu Giác, lạnh lùng nhìn hắn. Tiêu Hằng không dám tin nhìn đám binh sĩ dày đặc xung quanh:
“Không thể nào... Thống lĩnh Ngự Lâm quân rõ ràng đã...”
“Đã bị bản vương chém rồi.”
Tiêu Giác ném ra một cái đầu người còn đẫm máu, cái đầu lăn xuống ngay bên chân Tiêu Hằng. Tiêu Hằng sợ đến mức liên tiếp lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Không... Ta không tin! Ta vẫn còn tử sĩ! Ta vẫn còn đại quân của cữu cữu!”
“Cữu cữu ngươi?”