Thái Tử Chê Ta Da Dày Thịt Thô, Bày Kế Đẩy Ta Cho Hoàng Thúc
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Tô Diên khóc đến mức vô cùng đáng thương:
“Tỷ tỷ, tỷ đừng trách điện hạ, tất cả đều là lỗi của a Diên, a Diên đi ngay đây...”
Vừa nói, nàng ta vừa làm bộ muốn lao đầu vào con sư tử đá bên cạnh. Tiêu Hằng kinh hãi biến sắc. Hắn vội vàng lao tới ôm chặt lấy nàng ta.
“A Diên! Nàng đang làm gì vậy!”
Nhìn cảnh tượng lang tình thiếp ý ấy, trong bụng ta chỉ cảm thấy từng cơn buồn nôn cuộn trào. Đúng lúc này, Tiêu Giác chậm rãi bước tới. Một tay hắn vòng qua ôm lấy eo ta. Bàn tay hắn rộng lớn và ấm áp. Qua lớp y phục, một luồng sức mạnh vững vàng truyền tới.
“Nếu Thái tử đã diễn đủ rồi, vậy thì dẫn người của ngươi cút đi.”
Giọng nói của Tiêu Giác không lớn. Nhưng lại mang theo uy áp khiến người khác không dám nghi ngờ hay chống đối.
“Thẩm Ninh hiện giờ là Vương phi của bản vương.”
“Tên của nàng đã được ghi vào hoàng tộc gia phả.”
“Nếu ngươi còn dám tiếp tục dây dưa.”
“Bản vương cũng không ngại thay Hoàng huynh dạy dỗ lại đứa con cháu bất hiếu như ngươi.”
Trong lòng Tiêu Hằng vẫn đang ôm Tô Diên. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, thay đổi liên tục. Hắn nhìn chòng chọc vào cánh tay đang đặt trên eo ta của Tiêu Giác. Trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng.
“Hoàng thúc.”
“Người định công khai cướp đoạt cháu dâu của mình hay sao?”
Tiêu Giác bật cười khinh miệt một tiếng, ánh mắt đầy vẻ coi thường:
“Ngươi cũng xứng sao?”
Cuối cùng, Tiêu Hằng vẫn chỉ có thể mang theo Tô Diên xám xịt rời đi. Dù sao hắn cũng chưa có lá gan lớn đến mức dám thật sự đối đầu trực diện với vị Nhiếp Chính Vương đang nắm trong tay trọng binh. Trở về phủ, Tiêu Giác buông cánh tay đang ôm eo ta ra, khóe môi mang theo ý cười như có như không:
“Vở diễn vừa rồi, diễn không tệ.”
Ta tra kiếm trở lại vỏ, tiện tay ném cho thị vệ đứng bên cạnh:
“Không phải diễn kịch.”
“Là nói thật.”
Tiêu Giác nhướng mày:
“Vậy ý ngươi là thật sự định làm Vương phi của bản vương?”
“Bằng không thì sao?”
Ta kéo một chiếc ghế ngồi xuống, tự mình rót cho mình một chén trà.
“Chẳng lẽ còn phải vừa khóc vừa chạy về cầu xin tên phụ lòng kia tha thứ sao?”
“Thẩm gia không có loại hèn nhát như vậy.”
Ý cười trong mắt Tiêu Giác càng sâu hơn. Những ngày sau đó, khắp kinh thành lời đồn nổi lên khắp nơi. Có người nói Thái tử bạc tình bạc nghĩa, phụ bạc chính thê. Có người nói Nhiếp Chính Vương nửa đường đoạt người trong tay cháu mình. Nhưng mặc kệ bên ngoài truyền tai nhau thế nào. Những ngày tháng của ta trong phủ Nhiếp Chính Vương lại trôi qua vô cùng dễ chịu. Cho đến ngày hồi môn. Theo lẽ thường, hiện giờ ta là Nhiếp Chính Vương phi, ngày hồi môn chỉ cần trở về Thẩm gia là đủ. Thế nhưng không biết Tiêu Hằng phát điên vì điều gì. Hắn vậy mà còn hạ chỉ, bảo ta cũng phải tới Đông cung một chuyến, nói là muốn “ôn chuyện cũ”. Ban đầu Tiêu Giác chẳng buồn để ý tới. Nhưng ta lại ngăn hắn.
“Tại sao lại không đi?”
“Nếu ta không đi, làm sao được tận mắt nhìn bộ dạng xui xẻo của bọn họ?”
Khi đến Đông cung. Quả nhiên trước mắt là một cảnh tượng xa hoa trụy lạc. Tô Diên mặc trên người một bộ cung trang chính hồng vượt quá quy chế. Nàng ta ngồi chễm chệ ở vị trí chủ tọa, đang hất hàm sai khiến và quát mắng đám cung nhân bên dưới. Khi nhìn thấy ta và Tiêu Giác bước vào. Nàng ta chẳng những không đứng dậy hành lễ. Ngược lại còn cố tình ra vẻ cao cao tại thượng.
“Ôi chao, tỷ tỷ tới rồi à.”
“Nếu đã tới rồi, sao còn không hành lễ?”
“Hiện giờ ta là Thái tử phi, tỷ tỷ tuy đã gả cho hoàng thúc, nhưng xét về phẩm cấp, vẫn thấp hơn ta một bậc.”
Nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí ấy của nàng ta. Ta chỉ cảm thấy buồn cười. Tiêu Hằng ngồi ở một bên. Tuy không lên tiếng. Nhưng sự dung túng trong ánh mắt hắn rõ ràng đến mức không cần che giấu. Có lẽ hắn muốn mượn tay Tô Diên làm nhục ta một phen. Để lấy lại chút thể diện đã mất ở phủ Nhiếp Chính Vương ngày hôm đó. Tiêu Giác vừa định phát tác. Đã bị ta đưa tay giữ lại. Ta bước lên phía trước. Từng bước từng bước đi đến trước mặt Tô Diên. Ta khẽ bật cười. Sau đó đột nhiên giơ tay lên. Một cái tát giòn giã vang lên. Mạnh mẽ giáng thẳng lên mặt Tô Diên. Tô Diên bị đánh đến nghiêng hẳn đầu sang một bên. Mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận lập tức rối tung.