Thế Tử Phi Mặt Dày Tâm Đen
5 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Trước lúc lên kiệu hoa, trưởng tỷ treo cổ tự zẫn, may mà bị ta cứu xuống. Tỷ ấy khóc đến đứt từng khúc ruột: “Cho dù được sống lại một đời nữa, ta cũng đấu không lại bọn họ.”
“Chi bằng sau này sống thê lương khốn khổ, còn không bằng chết cho sạch sẽ.”
Ta tức đến bật cười: “Chết còn dám, gả chồng lại không dám? Quốc công phủ là long đàm hổ huyệt chắc?” Trưởng tỷ siết chặt nắm tay, vết hằn đỏ nơi cổ nhìn mà chói mắt: “Tiểu công gia hết mực sủng ái thiếp thất, chỉ sợ tân Thế tử phi vào cửa sẽ khiến người trong lòng hắn chịu uất ức, cho nên mới cố ý chọn một kẻ nhu nhược vô dụng như ta làm chính thê.”
“Quốc công phủ thế lớn, nhà họ Ninh chúng ta không thể từ chối mối hôn sự này, nhưng ta vẫn có thể chọn một chết cho xong.”
Ta còn tưởng là chuyện lớn cỡ nào. Ta quay đầu thay luôn bộ giá y trưởng tỷ đặt bên đầu giường: “Ác nhân còn cần ác nhân trị. Tỷ cứ yên tâm ở lại, để ta gả.” Muốn bóp quả hồng mềm đúng không? Ta sẽ cho bọn họ nếm thử mùi vị của quả hồng đông cứng. Trưởng tỷ lau nước mắt qua loa, vươn tay muốn kéo bộ giá y trên người ta xuống: “Sao có thể được?”
“Muội ở Giang Nam dưỡng bệnh ba năm, không biết kinh thành hiểm ác thế nào. Bùi Yến Lễ thiên vị thiếp thất, còn lão phu nhân họ Bùi tâm địa độc ác.”
“Kiếp trước ta dốc hết toàn bộ của hồi môn, cúi mình nhẫn nhịn cả đời, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục không con không sủng, bị hành hạ đến chết.”
“Trước lúc lâm chung ta mới biết, chén trà thiếp thất dâng trong ngày đại hôn kia đã bị Liễu Yên Nhi hạ tuyệt tử dược.”
“Uyển Uyển, Quốc công phủ thật sự là long đàm hổ huyệt. Ngay cả tỷ tỷ sống lại một đời cũng không còn dũng khí đấu với bọn họ, sao có thể nhẫn tâm để muội bước vào miệng hổ.”
Ta không nhịn được siết chặt nắm tay. Cái nhà họ Bùi đáng chết, lão phu nhân họ Bùi đáng chết, kiếp trước vậy mà lại ép hại trưởng tỷ ta đến mức này! Uổng cho lúc trước bọn họ tới cầu thân trưởng tỷ, miệng lưỡi nói hay như rót mật. Về sau còn vì muốn giữ thể diện mà cầu xin thánh thượng ban hẳn một đạo thánh chỉ tứ hôn. Giờ nghĩ lại, nào phải vì thể diện gì chứ, rõ ràng là sợ chuyện xấu bại lộ, trưởng tỷ bỏ trốn. Cũng trách ta. Ta vốn chướng mắt chuyện cha mẹ và huynh tỷ cứ mãi nhu nhược nhẫn nhịn, lại càng chán ghét đám quyền quý trong kinh thành giả nhân giả nghĩa, cho nên mới mượn cớ dưỡng bệnh, tránh xuống Giang Nam suốt ba năm. Nếu không, với chút tâm tư chẳng lên được mặt bàn này của nhà họ Bùi, loại người trời sinh đã xấu xa như ta chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay bọn họ đang tính toán điều gì. Động tĩnh trong phòng nhanh chóng dẫn cha mẹ và đại ca tới. Vừa nhìn thấy dải lụa trắng cùng vết siết trên cổ trưởng tỷ, mẫu thân lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Phụ thân nước mắt dọc ngang: “Đều trách ta nhát gan sợ chuyện, rõ ràng biết môn không đăng hộ không đối, lại sợ làm lỡ tiền đồ của đại ca con và muội muội con, cho nên mới trơ mắt nhìn con nhảy vào hố lửa.” Mẫu thân ôm trưởng tỷ khóc đến đứt gan đứt ruột: “Nhà họ Ninh ta đời đời tích đức hành thiện, thích giúp người làm việc tốt, tổ tổ tiên tiên đều là người lương thiện, tại sao người tốt lại không được báo đáp, vì sao cứ phải giày vò nữ nhi ta như đào tim moi phổi ta thế này.” Đại ca càng khóc đến nước mắt giàn giụa: “Lát nữa ta sẽ đi từ quan ngay. Nếu tiền đồ của ta phải đổi bằng cả đời của trưởng tỷ, ta thà làm một kẻ áo vải cả đời.” Nói xong, huynh ấy còn nghiêm mặt nhìn ta: “Uyển Uyển, trưởng tỷ từ trước đến nay luôn thương chúng ta. Dù sau này muội có không gả được đi nữa, muội cũng không thể trơ mắt nhìn trưởng tỷ nhảy vào hố lửa.” Cha mẹ đầy mặt bất lực: “Nhưng hôn sự giữa hai nhà Bùi Ninh là thánh thượng tứ hôn, làm sao từ chối đây.” Thấy chưa, ta đã nói rồi. Nhà họ Ninh từ tổ tông truyền xuống, nổi danh nhất chính là nhu nhược vô dụng. Gặp chuyện ngoại trừ khóc lóc rồi tự làm khổ bản thân, thì chỉ biết một mực nhẫn nhịn lùi bước, chưa bao giờ dám trực diện tranh đấu, cho nên mới bị nhà họ Bùi nắm thóp đến mức này. May mà ta là kẻ lòng dạ độc ác, có thù tất báo. Cho nên ta chỉnh lại giá y trên người, thản nhiên nói: “Từ chối cái gì mà từ chối, ta thay trưởng tỷ gả.” Cha mẹ lắc đầu như trống bỏi: “Con từ nhỏ thân thể yếu đuối nhiều bệnh, ngày ngày bị nhốt trong nhà, làm sao ứng phó nổi những vòng vo hiểm ác trong Quốc công phủ.” Ta không nhịn được nhắm mắt lại. Cái đầu óc này của cha mẹ, rốt cuộc làm sao sống được tới từng này tuổi, còn tích góp được cả gia sản lớn như nhà họ Ninh nữa vậy.