Chương 2
Chương 2
Vì sao ta thân thể yếu đuối nhiều bệnh? Chẳng phải năm đó lúc còn nhỏ, quý phi vì muốn giữ bát công chúa khỏi phải gả xa hòa thân tới Mạc Bắc, cho nên mới nhắm vào tam cô mẫu tính tình nhu nhược của ta. Bà ta bày tiệc lập cục, ngay trước mặt mọi người đẩy tam cô mẫu xuống hồ, muốn mượn tay vương tử Mạc Bắc cưỡng ép đổi người hòa thân.
“Nhưng dựa vào cái gì chứ?”
Kẻ hưởng hết đặc quyền công chúa đâu phải tam cô mẫu ta. Cho nên năm ta bảy tuổi, ta giả vờ thân thể yếu ớt, loạng choạng tiến lên, thuận tay kéo cả quý phi xuống hồ theo. Ta trời sinh sức lớn, lại tâm tư kín kẽ. Một bên kêu cứu, một bên lặng lẽ đẩy tam cô mẫu lên bờ dưới nước, còn bản thân thì giả vờ bị sặc nước, run rẩy không ngừng. Vì vậy lúc người quý phi sắp xếp chạy tới nơi, cảnh tượng bọn họ nhìn thấy chính là đường đường quý phi quần áo xộc xệch ôm chặt lấy vương tử Mạc Bắc. Mùa hè y phục mỏng manh, chiếc yếm đỏ của quý phi dán sát lên lồng ngực vương tử Mạc Bắc. Nhìn thấy vạt áo màu minh hoàng, ta lập tức co rúm trong lòng tam cô mẫu, bày ra dáng vẻ bị dọa cho ngu người:
“May mà nước trong hồ chỉ cao tới eo con, nếu không Uyển Uyển đã trở thành gánh nặng của cô mẫu rồi.”
Tam cô mẫu rốt cuộc cũng không quá ngu ngốc:
“Nha đầu ngốc, nước cạn như vậy, cho dù cô mẫu không cứu con, tự con cũng có thể lên bờ.”
Khách khứa lập tức bàn tán xôn xao, lời đồn nổi lên khắp nơi. Long nhan đại nộ, quý phi bị tước quyền quản lý lục cung, giáng xuống làm Chiêu nghi, từ đó hoàn toàn thất sủng. Bát công chúa cũng bị vội vàng gả đi Mạc Bắc hòa thân. Còn ta, thuận thế ngồi vững cái danh thân thể yếu đuối, tính tình nhút nhát, vô dụng gan bé, âm thầm giấu đi toàn bộ sắc bén của mình. Về sau nữa, ta lười ứng phó với đám quyền quý giả dối trong những màn đấu đá hậu trạch, cho nên cố ý diễn cái vai nhu nhược vô dụng đến cực điểm. Ai ngờ diễn mãi thành thật, tất cả mọi người đều tin là thật, ngay cả cha mẹ cũng cảm thấy ta là loại mềm yếu vô dụng, không làm nên chuyện lớn. Tiếng nhạc đón dâu ngoài cửa càng lúc càng gần. Ta dứt khoát không giả vờ nữa, mở miệng như đổ hạt đậu.
“Ba năm trước, biểu ca dùng chiếc yếm mặc sát người để hãm hại thanh danh của trưởng tỷ, nên ta đã trực tiếp phế luôn mệnh căn của hắn.
“Bốn năm trước, nha hoàn Mai Hương nhận hối lộ, cố ý ôm bụng mang thai tìm chết để hủy hoại danh tiếng đại ca, là ta siết chết nàng ta rồi ngụy tạo thành giả tượng treo cổ.”
“Năm năm trước…”
Lần này cha mẹ và huynh tỷ cuối cùng cũng không khóc nữa. Một bên nhanh nhẹn giúp ta trang điểm, một bên run run mở miệng.
“Sau khi tới Quốc công phủ, con kiềm chế một chút nhé.”
Ta hiểu, ta hiểu hết mà. Chuyện giữ con bỏ cha các thứ, ta hiểu quy củ. Nhưng ta hiểu quy củ, không có nghĩa người khác cũng sẽ ngoan ngoãn giữ bổn phận. Ta vừa bước xuống kiệu hoa, còn chưa kịp vào cửa. Quý thiếp được sủng ái của Bùi Yến Lễ là Liễu Yên Nhi đã mặc một thân giá y đỏ rực, bưng trà chặn ngay trước cửa: “Bùi ca ca, người đầu tiên đính hôn với huynh là muội.”
“Yên Nhi số khổ, chưa đợi được kiệu hoa của Bùi ca ca thì đã đợi tới tin dữ cả nhà bị tịch biên, may mà Bùi ca ca không chê bỏ, cho Yên Nhi một mái nhà.”
“Bùi ca ca từng hứa sẽ cho muội một hôn lễ long trọng. Hôm nay nhân lúc huynh và Ninh gia muội muội thành thân, chi bằng bổ luôn hôn lễ của hai chúng ta cùng một lúc đi?!”
Trong lúc nói chuyện, nàng ta yểu điệu bước tới trước mặt ta: “Nghe nói muội muội khoan hòa rộng lượng, chắc hẳn sẽ không vì chút ghen tuông mà khiến Bùi ca ca trở thành kẻ thất tín đâu nhỉ?”
“Xin muội muội uống chén trà thiếp thất này, sau này chúng ta cùng nhau hầu hạ Bùi ca ca.”
Hơi nóng từ chén trà quẩn quanh trước chóp mũi, một mùi vị ghê tởm lập tức xộc thẳng lên đầu. Kiếp trước, trưởng tỷ chính vì uống chén trà này nên mới vĩnh viễn không thể sinh con sao? Khoan hòa rộng lượng cái chó gì. Liễu Yên Nhi chỉ thiếu điều trực tiếp nói nữ nhi nhà họ Ninh đều nổi tiếng là lũ nhu nhược vô dụng mà thôi. Ta cau mày né chén trà đi: “Liễu di nương mặc giá y đỏ thẫm trong ngày đại hôn của ta, là xem thường nhà họ Ninh, hay là không đặt thánh chỉ tứ hôn của hoàng thượng vào mắt?” Liễu Yên Nhi lệ đầy khóe mắt, lảo đảo nhào vào lòng Bùi Yến Lễ: “Bùi ca ca, trời đất chứng giám, Yên Nhi chỉ muốn hoàn thành giấc mộng năm đó của chúng ta, sao nàng ta có thể vu oan cho muội như vậy?”