Chương 5
Chương 5
Ngay sau đó, một cung nữ lạ mặt hấp tấp bưng một đĩa bánh hoa quế xông vào trong điện: “Nương nương, rõ ràng Tam hoàng tử dị ứng với bánh hạt dẻ, Đông Tuyết còn nhất quyết làm bánh hạt dẻ làm gì chứ?”
“Món bánh hoa quế này do nô tỳ làm mới là thứ Tam hoàng tử thích ăn nhất, mỗi lần hắn ăn xong bánh hoa quế, thái độ với người đều dịu dàng hơn vài phần đấy!”
Bùi quý phi lập tức biến sắc: “Tiện tỳ, ngươi nói nhăng nói cuội cái gì?”
“Tam hoàng tử đâu phải con của bản cung, bản cung quan tâm hắn thích ăn gì làm gì?”
“Thánh thượng thích ăn bánh hạt dẻ nhất, chuyện này mà ngươi cũng nhớ nhầm được sao?!”
Cung nữ kia sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, điên cuồng dập đầu: “Nương nương tha mạng, thánh thượng tha mạng, là Đông Tuyết lừa nô tỳ, nói Tam hoàng tử tới rồi.” Hoàng đế cười lạnh: “Trẫm thật không biết, quý phi và lão tam lại qua lại thân thiết tới mức này.” Bùi quý phi lập tức quỳ sụp xuống đất: “Hoàng thượng minh giám, tiện tỳ này chắc chắn đã nhận hối lộ của kẻ khác, ghen ghét thần thiếp được người sủng ái, cho nên mới cố ý vu cắn thần thiếp.” Ta và Bùi lão phu nhân cũng hoảng sợ quỳ theo xuống. Người mà ta sớm sắp xếp trước đó rất đúng lúc gọi Hoàng hậu tới. Bà ta và quý phi tranh sủng nhiều năm, căm hận Tam hoàng tử thông minh hơn Thất hoàng tử do mình sinh ra. Bây giờ hai người này rơi vào tay bà ta, cho dù không có nhân chứng và vật chứng mà ta chuẩn bị từ trước, Hoàng hậu cũng nhất định sẽ nghĩ cách đẩy hai người này vào chết. Huống chi ta còn chuẩn bị mọi thứ từ trước rồi. Cho nên vừa xuất hiện, Hoàng hậu lập tức chiếm quyền chủ động: “Quý phi ngày thường có giữ mình hay không, đám người thân cận hầu hạ trong cung nàng ta tự nhiên sẽ rõ nhất.”
“Người đâu, đưa toàn bộ cung nhân trong cung quý phi tới Tân Giả Khố, để ma ma thẩm vấn cho bản cung thật kỹ.”
Theo đám cung nữ thái giám bị dẫn đi, người của Hoàng hậu đã chuẩn bị sẵn lập tức ùa vào tẩm điện của quý phi lục soát. Rất nhanh sau đó, đã có người “tìm thấy” mật thư cùng dây lưng đeo sát người của Tam hoàng tử mà ta đã sớm sai người đặt vào từ trước. Lần này không cần Hoàng hậu nói thêm điều gì, hoàng đế đang nổi trận lôi đình đã trực tiếp tát quý phi ngã lăn xuống đất.
“Mười năm trước dây dưa không rõ ràng với ngoại bang vương tử, trẫm còn tưởng lạnh nhạt nàng suốt mười năm thì cuối cùng nàng cũng biết điều hơn rồi.”
“Không ngờ bản tính khó dời, vậy mà còn dám tư thông với Tam hoàng tử của trẫm. Người đâu, ban cho quý phi dải lụa trắng!”
“Còn lão tam, cái thứ nghịch tử dám có ý đồ với mẫu phi này, từ hôm nay trục xuất khỏi hoàng thất, giáng làm thứ dân.”
Bùi lão phu nhân sợ tới mức run lẩy bẩy, nửa câu cũng không dám nói, chỉ sợ thánh thượng giận cá chém thớt tới Quốc công phủ. Trong lúc kinh hãi, Bùi quý phi vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt đầy hứng thú của ta. Bà ta thét lên thất thanh: “Là ngươi, mười năm trước bản cung thua trong tay ngươi, mười năm sau vẫn lại là ngươi!”
“Ngươi chỉ là một kẻ nhu nhược vô dụng, sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy?”
Ta giả vờ bị dọa cho ngu người, cả người run rẩy không ngừng: