Chương 7
Chương 7
Phía sau nàng ta, trên ngực Bùi Yến Lễ cắm một con dao găm, sắc mặt đau đớn vặn vẹo.
“Yên Nhi, tình cảm ta dành cho nàng là thật lòng, nhưng phụ thân nàng quá cương trực chính trực, ông ấy nắm giữ mạng sống của cả nhà họ Bùi ta, ta thật sự không còn cách nào khác!”
“Người đời đều nói nàng là nữ nhi tội thần, nhưng chẳng phải ta chưa từng ghét bỏ nàng sao?”
Liễu Yên Nhi khinh miệt phun một tiếng: “Phụ thân ta thanh liêm tận tụy, đại ca ta chính trực cương nghị, nếu không phải ngươi vu hãm, ta sao có thể trở thành nữ nhi tội thần!”
“Ngươi đi chết đi, đồ đầu sỏ gây tội ngươi đi chết đi!”
Nói xong câu đó, Liễu Yên Nhi ngã phịch xuống đất. Hóa ra trước khi đâm Bùi Yến Lễ, Liễu Yên Nhi vì cảm thấy hổ thẹn với cả nhà họ Liễu nên đã uống sẵn hạc đỉnh hồng. Bùi Yến Lễ tha thiết nhìn ta: “Uyển Uyển, mau truyền thái y, ta là phụ thân của đứa bé trong bụng nàng, ta là trụ cột của Quốc công phủ chúng ta.”
“Nhất định nàng phải cứu ta, ta bảo đảm sau này sẽ không bao giờ ức hiếp nàng nữa, sẽ sống tử tế với nàng.”
Lại còn cho người ta những thứ người ta không muốn. Ta nghiêng đầu, chăm chú thưởng thức vẻ đẹp khi màn sương máu lan dần trên người hắn: “Phụ thân?”
“Hài tử của ta là cốt nhục của tiểu cốc chủ Dược Vương Cốc, có quan hệ gì với ngươi?”
Đồng tử của Bùi Yến Lễ đột nhiên co rút dữ dội: “Tiện nhân! Con tiện nhân này! Ngươi dám làm loạn huyết mạch nhà họ Bùi!” Theo cảm xúc kích động của hắn, máu từ vết thương càng chảy dữ dội hơn, dần dần, Bùi Yến Lễ không thể nói thêm nổi một câu nào nữa. Chết không nhắm mắt. Ta vô cùng khó hiểu: “Động tĩnh lớn như vậy, sao Bùi lão phu nhân còn chưa tới xem nhỉ?” Nhũ mẫu tặc lưỡi: “Vừa rồi Thọ An Đường truyền tin tới, bụng lão phu nhân bị người ta đâm nát như bùn nhão, đã tắt thở từ lâu rồi.” Ta nhìn Liễu Yên Nhi với khóe môi vẫn còn mang theo nụ cười, sai người an táng tử tế cho cả nhà họ Liễu. Còn mẹ con nhà họ Bùi, đem ném ra sau núi cho chó hoang gặm, cũng coi như làm chuyện tốt vậy. Lúc đứa bé được nửa tuổi, ta dâng tấu chương xin phong tước tiểu công gia cho nó. Đúng lúc đó Hoàng hậu cũng có mặt, còn nhắc tới chuyện một mình ta chống đỡ cả Quốc công phủ to lớn này vất vả tới mức nào. Hoàng đế thuận nước đẩy thuyền, sắc phong ta làm Siêu phẩm Quốc công phu nhân, đồng thời phong hài tử của ta làm tiểu công gia. Ta mang theo thánh chỉ trở về nhà mẹ đẻ để thêm của hồi môn cho trưởng tỷ. Người mà tỷ ấy sắp gả chính là tiểu Hầu gia của phủ nằm ngay sát vách nhà họ Ninh. Hai gò má trưởng tỷ ửng hồng: “Kiếp trước, ta bị nhà họ Bùi ngược đãi tới chết, chính chàng ấy cầm một cây hồng thương, một đường giết xuyên nhà họ Bùi, cướp lại thi thể của ta.”
“Kiếp này, chàng ấy cũng sống lại trở về, ngày ngày quấn quýt bên ta, ta vui lắm.”
Ta lộ ra nụ cười chân thành từ tận đáy lòng. Trưởng tỷ vừa xoa tóc ta vừa cảm khái: “Có lẽ ông trời thương xót cả nhà họ Ninh chúng ta đều quá nhu nhược, cho nên mới phái muội tới.” Ngày trưởng tỷ đại hôn, tiểu sư đệ lấy danh nghĩa Dược Vương Cốc đưa tới một phần của hồi môn vô cùng hậu hĩnh. Sau đó ta lén hỏi hắn: “Không giận nữa à? Không đòi danh phận nữa sao?” Tiểu sư đệ bĩu môi: “So với việc mất đi tỷ và hài tử, không danh không phận thì cứ không danh không phận vậy.” Ngoài cửa sổ, cành hạnh hoa vươn ra đầu hiên, lại thêm một mùa xuân mới. (HOÀN TRUYỆN)