Chương 6
Chương 6
Ôi chao, nhũ mẫu theo ta ở Dược Vương Cốc, ngày ngày được thiên tài địa bảo điều dưỡng thân thể, làm sao hiểu được nỗi khổ bị bệnh tật hành hạ của người bình thường chứ? Ta chẳng qua chỉ bảo tiểu sư đệ vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, lại thêm việc Bùi quý phi ngày thường đối xử hà khắc với hạ nhân, tự nhiên đám người đó sẽ quay giáo phản chủ thôi. Đương nhiên mấy lời này ta sẽ không nói với nhũ mẫu. Ta chỉ ôm lấy bà ấy làm nũng: “Đương nhiên là vì cô nương nhà chúng ta người đẹp tâm thiện, cho nên cảm hóa được bọn họ rồi.” Sau chuyến vào cung đó, Bùi lão phu nhân hoàn toàn bị dọa vỡ mật. Bà ta sợ hoàng đế điều tra ra chuyện nhà họ Bùi cấu kết với quý phi, âm thầm ủng hộ Tam hoàng tử. Cho nên ngày ngày ru rú trong tiểu Phật đường tụng kinh niệm Phật, ngay cả Bùi Yến Lễ và Liễu Yên Nhi cũng bị bà ta giữ trong phủ, không cho ra ngoài phô trương. Mà con người ta ấy, đáng sợ nhất chính là rảnh rỗi. Đặc biệt là khi bụng ta ngày một lớn hơn, mỗi lần nhìn thấy ta, Liễu Yên Nhi đều nhớ tới đứa bé vô tội của mình bị sảy mất, còn có cả đứa cháu nhỏ chưa kịp chào đời trong bụng tẩu tẩu nàng ta. Cho nên nàng ta lại bắt đầu ngày ngày chạy tới trước mặt ta kiếm chuyện khiêu khích. Ta vui còn không kịp. Nói đùa à, ta cố ý ưỡn bụng đi qua đi lại trước mặt nàng ta đấy. Bùi quý phi đã ngã xuống rồi, nhưng kẻ đầu sỏ thật sự khiến trưởng tỷ ở kiếp trước sống khổ sở vẫn còn chưa phải chịu báo ứng đâu! Ta không thể để tay mình bị bẩn được. Cho nên lúc Liễu Yên Nhi lại một lần nữa tới gây sự trước mặt ta, ta lập tức bày ra dáng vẻ nhút nhát yếu đuối: “Liễu di nương, chúng ta nước sông không phạm nước giếng không được sao?”
“Nếu ngươi ghen tị vì ta có con, đợi đứa bé sinh ra rồi giao cho ngươi nuôi cũng không phải không được.”
Liễu Yên Nhi không tin: “Ngươi thật sự bằng lòng?” Lót đường lâu như vậy, cuối cùng cũng vào chính đề rồi, ta lập tức ghé sát tới trước mặt nàng ta: “Gia phong nhà họ Liễu nghiêm cẩn như vậy, đứa trẻ do ngươi nuôi dưỡng sau này nhất định sẽ tốt hơn đứa trẻ do một kẻ nhu nhược vô dụng như ta nuôi lớn.” Liễu Yên Nhi thất thần lẩm bẩm: “Ngươi đừng dùng lời ngon tiếng ngọt lừa ta, người đời đều nói phụ thân ta ham danh chuộc tiếng, nói Liễu Yên Nhi ta cam tâm tự hạ thấp bản thân.” Ta càng tỏ ra chân thành hơn: “Sao có thể chứ? Ngươi cũng biết mà, đại ca ta tuy chức quan không cao, nhưng vừa hay lại phụ trách chỉnh lý hồ sơ vụ án.”
“Chính huynh ấy đã nói với ta rằng vụ án của phụ thân ngươi có điều khả nghi, trong những bức thư được tìm thấy ở thư phòng của phụ thân ngươi còn ẩn giấu huyền cơ.”
“Loại giấy viết thư đó, lúc bị dính hương phiến sẽ hiện ra chữ ở mặt chính, nhưng nếu rời khỏi hương phiến, sẽ lộ ra chữ ở mặt sau.”
Liễu Yên Nhi lập tức mở to hai mắt: “Ý ngươi là… những bài thơ tình Bùi ca ca viết cho ta?” Nàng ta đau đớn ôm lấy đầu: “Nhưng sao có thể như vậy được? Những hương phiến đó là loại hương liệu do chính Bùi ca ca đặc biệt điều chế cho ta, sao hắn có thể dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy để hãm hại phụ thân ta?” Ta trực tiếp nhét phong thư vào tay nàng ta: “Ta đưa chứng cứ cho ngươi là muốn nói với ngươi rằng, ta thật lòng bằng lòng chờ đứa bé sinh ra rồi giao cho ngươi nuôi dưỡng.”
“Nhưng tiểu công gia là phu quân của ta, là phụ thân của đứa bé, là trụ cột của Quốc công phủ chúng ta. Bất kể hắn đối xử với nhà họ Liễu thế nào, tình cảm hắn dành cho ngươi đều là thật lòng.”
“Ngươi tuyệt đối không được làm hại hắn, nghe rõ chưa?”
Liễu Yên Nhi bật cười thê lương: “Trụ cột của Quốc công phủ? Phụ thân của đứa bé?”
“Hắn hại cả nhà họ Liễu ta, hại cháu trai ta chết từ trong bụng mẹ!”
“Hắn cũng xứng làm cha? Hắn cũng xứng nói tới chân tình?”
Nhân lúc nàng ta đang chìm trong cảm xúc hỗn loạn, ta lập tức chuồn mất. Nói đùa gì chứ, trong lòng nàng ta, đứa bé trong bụng ta chẳng phải cũng là nghiệt chủng của Bùi Yến Lễ sao? Ta vẫn nên tránh xa một chút thì hơn, miễn cho máu bắn đầy người. Quả nhiên, đêm hôm đó, lúc ta còn đang ôm tiểu sư đệ ngủ ngon lành, từ viện của Liễu Yên Nhi bỗng vang lên một tiếng gào thét thê lương: “A —— Liễu Yên Nhi! Ngươi điên rồi sao?!” Ta lập tức mặc chỉnh tề y phục, chạy thẳng về phía viện của Liễu Yên Nhi. Chuyện náo nhiệt đặc sắc thế này mà không xem thì tiếc cả đời mất. Lúc ta tới nơi, Liễu Yên Nhi thất khiếu chảy máu, cả người điên loạn như kẻ phát cuồng: “Uổng cho ta một lòng một dạ đặt trên người ngươi, vậy mà chỉ vì phụ thân ta điều tra ra âm mưu giữa nhà họ Bùi các ngươi và Tam hoàng tử, ngươi liền vu hãm cả nhà ta!”
“Vong hồn hơn trăm mạng người nhà họ Liễu, ngươi và Bùi lão phu nhân, không ai được phép thoát thân!”