Chương 12
Chương 12
Tôi cầm chiếc bút ghi âm, rời khỏi nhà kho. Sau lưng là ánh mắt sâu không thấy đáy của Lâm Đào. Tôi không về nhà. Nơi đó… từ lâu đã không còn ý nghĩa với tôi. Tôi tìm một quán cà phê mở 24 giờ gần bến cảng. Gọi một ly đen đá. Loại đắng nhất. Tôi cần tỉnh táo tuyệt đối. Ngoài cửa kính, trời dần chuyển sang màu trắng đục của rạng đông. Một ngày mới bắt đầu. Với Giang Minh, đó là khởi đầu của tận cùng. Tôi lấy chiếc điện thoại cũ ra. Màn hình chỉ có một cái tên duy nhất.
“Chó Điên.”
Đặt tên như vậy… rất hợp. Tôi gõ tin nhắn theo đúng chỉ dẫn.
“Giang Minh, con trai Giang Chấn Quốc. Nợ không trả. Địa chỉ hiện tại… Nhà họ Giang từ nay không chịu trách nhiệm. Tùy các anh xử lý.”
Tôi đính kèm địa chỉ. Rồi nhấn gửi. Không run tay. Không chần chừ. Không hả hê. Cũng không áy náy. Chỉ như vứt đi một túi rác. Tôi tháo sim, bẻ đôi, thả vào thùng rác quán. Sau đó, tôi lấy bút ghi âm ra. Nhỏ. Đen. Im lặng như một bí mật. Tôi đeo tai nghe. Một loạt tạp âm vang lên. Rồi giọng mẹ tôi xuất hiện. Giọng bà như vọng từ cuối một đường hầm.
“Lúc con nghe được đoạn này… Giang Minh chắc đã nhận quả báo.”
“Đừng trách mẹ nhẫn tâm.”
“Cái nhà này… mục ruỗng từ lâu rồi.”
“Thay vì để nó thối dần, chi bằng đốt sạch.”
“Việc mẹ không làm được… chỉ còn con.”
Bà ngừng lại, thở gấp.
“Nghe cho kỹ.”
“Về viên kim cương. Về kho báu Lâm Phong để lại.”
“Manh mối không nằm ở viên đá.”
“Cũng không nằm trên bản đồ.”
“Mà ở cái hộp.”
“Hộp gỗ tử đàn đựng kim cương.”
“Xem kỹ đáy hộp.”
“Chiếu đèn tia cực tím vào.”
“Con sẽ thấy một cái tên.”
“Một cái tên… lẽ ra không nên xuất hiện.”
“Hãy tìm người đó.”
“Người đó sẽ chỉ cho con bước tiếp theo.”
“Vi Vi… đây là việc cuối cùng mẹ làm cho con.”
“Có được tài sản ấy rồi… đi thật xa.”
“Đừng quay lại.”
“Và đừng tin bất kỳ ai.”
“Kể cả… Lâm Đào…”
Đoạn ghi âm dừng lại đột ngột. Chỉ còn tiếng rè kéo dài. Tôi tháo tai nghe. Im lặng rất lâu. Đừng tin bất kỳ ai. Kể cả Lâm Đào. Lời cảnh báo cuối cùng. Cũng là câu đố mới. Tôi cất bút ghi âm. Lấy hộp gỗ ra. Đáy hộp trơn nhẵn. Mắt thường không thấy gì. Tôi cần đèn UV. Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung dữ dội. Tôi do dự một giây. Rồi nghe máy. Bên kia là tiếng ông gào khóc.
“Vi Vi! Con về ngay!”
“Nhà có chuyện rồi!”
“Một đám người xông vào!”
“Họ niêm phong nhà!”
“Còn kéo vợ thằng Minh đi!”
Ông ta hoảng loạn.
“Có người đến đòi nợ!”
“Nói nó nợ tiền ngoài!”
“Công ty cũng gọi! Nói nó biển thủ, chuẩn bị báo công an!”
“Vi Vi! Rốt cuộc chuyện gì thế này!”
“Có phải con làm không!”
Tôi không trả lời.
“Vi Vi! Con nghĩ cách đi! Em con nó…”
Bên kia vang lên tiếng đổ vỡ. Tiếng hét xé cổ họng của Giang Minh.
“Đừng đánh tôi! Tôi trả! Tôi trả!”
Rồi cuộc gọi bị cắt. Tôi đặt điện thoại xuống. Nhấc ly cà phê đã nguội lạnh. Đắng đến tận cổ họng. Tôi đứng dậy rời quán. Chưa ra khỏi cửa, điện thoại lại reo. Giọng nói điện tử, méo mó, không phân biệt được nam nữ.
“Giang Vi.”
“Chơi vui chứ?”
Tim tôi khẽ siết lại.
“Anh là ai?”
“Một người không muốn cô tìm ra kho báu.”
Giọng nói tiếp tục.
“Cho cô một lời khuyên.”
“Tránh xa Lâm Đào.”
“Hắn không phải đồng minh.”
“Hắn chỉ là con sói tham lam hơn.”
“Và đừng phí công tìm đèn UV.”
“Bí mật dưới đáy hộp… tôi biết.”
“Đó là tên một nhà thiết kế trang sức.”
“Một người đã chết cách đây ba mươi năm.”
“Ông ta tên là… Trần Mặc.”
Một nhà thiết kế trang sức đã chết ba mươi năm. Giọng nói bí ẩn kia giống như một bóng ma biết tuốt. Hắn biết nội dung đoạn ghi âm. Biết bí mật dưới đáy hộp. Thậm chí có thể… theo dõi tôi từ đầu.
“Rốt cuộc anh là ai?”
Tôi hỏi dồn.
“Vì sao nói cho tôi biết những điều đó?”
Bên kia vang lên tiếng cười điện tử méo mó.
“Tôi không giúp cô.”
“Tôi chỉ không muốn Lâm Đào có được thứ không thuộc về hắn.”
“Cô chỉ là một quân cờ khá thú vị.”
“Giang Vi, tự lo cho mình đi.”
Điện thoại cúp. Gọi lại — thuê bao không tồn tại. Tôi đứng giữa phố, siết chặt điện thoại. Gió lạnh cắt qua đầu ngón tay. Mọi chuyện phức tạp hơn tôi nghĩ. Người bí ẩn. Và Trần Mặc — người đã chết. Họ liên hệ với nhau thế nào? Mẹ tôi đóng vai trò gì trong tất cả những chuyện này? Tôi không thể tiếp tục bị kéo đi như thế. Tôi phải giành lại thế chủ động. Tôi bắt xe đến thư viện thành phố. Ba mươi năm trước.