Chương 1

Chương 1

Kiếp trước, ta từng bị Thế tử phủ Tĩnh An Hầu là Thẩm Nghiễn Chi công khai từ hôn ngay trước mặt mọi người. Chỉ trong một đêm, ta trở thành trò cười lớn nhất khắp kinh thành. Thế nhưng khi ấy, ta lại không cam lòng. Dựa vào việc mẫu thân ta xuất thân từ tướng phủ, cứ thế cố chấp níu giữ hôn ước ấy thêm một lần nữa. Về sau, Thẩm Nghiễn Chi tập tước kế thừa Hầu phủ. Còn ta cũng thuận lý thành chương trở thành Hầu phu nhân. Nhưng đổi lại… Là sáu năm phòng không lạnh lẽo. Ta tận mắt nhìn hắn nạp hết người thiếp này đến người thiếp khác vào phủ. Lại còn đem quyền quản gia giao hết cho biểu muội Tô Uyển Thanh, mặc cho nàng ta từng bước chèn ép, giẫm đạp ta đến chẳng còn chút thể diện nào. Mà người phu quân danh chính ngôn thuận của ta… Từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt đứng nhìn. Cho đến khi lần nữa mở mắt ra. Ta đã quay về đúng ngày năm ấy. Ngày Thẩm Nghiễn Chi muốn từ hôn với ta trong hoa sảnh phủ Hầu. Tờ hưu thư từ hôn ấy, ta nhận. Còn con người Thẩm Nghiễn Chi… Ta không cần nữa.
“Tiểu thư, bên phía phu nhân đã sai ma ma tới mời, nói người nhà họ Thẩm tới rồi.”
Giọng nói của nha hoàn Phục Linh truyền tới từ phía sau lưng, mang theo vài phần dè dặt cẩn thận. Kiếp trước cũng là như vậy. Ma ma vội vã chạy tới truyền lời, nói Thẩm Nghiễn Chi đích thân tới phủ, muốn thỉnh an Hầu phu nhân. Khi ấy ta vui mừng đến mức chẳng khác gì người mất hồn, còn đặc biệt thay một bộ váy mới màu đỏ lựu, cài cây trâm bộ dao bằng vàng ròng quý giá nhất, trong lòng tràn đầy mong đợi, cho rằng hắn tới để bàn chuyện hôn kỳ. Kết quả, hắn lại mang theo thư từ hôn tới. Giữa đại sảnh đầy khách khứa, ngay trước mặt toàn bộ thân quyến của Hầu phủ, hắn quỳ chỉnh tề trước mặt mẫu thân ta, nói hắn và Tô Uyển Thanh lưỡng tình tương duyệt, đời này ngoài nàng ta ra sẽ không cưới bất kỳ ai khác, cầu xin mẫu thân tác thành. Về sau, ta đã làm thế nào? Ta xông thẳng tới tiền sảnh, trước mặt tất cả mọi người, chỉ thẳng vào mặt Thẩm Nghiễn Chi mà mắng hắn bội tín thất hứa, lại mắng Tô Uyển Thanh xuất thân thấp kém từ nhà nghèo cửa nhỏ mà cũng dám trèo cao, vọng tưởng vị trí Thế tử phi của Hầu phủ. Ta dùng ân tình của nhà họ Lương đối với Hầu phủ để ép hắn. Dùng hôn thư để ép hắn. Dùng thân phận thiên kim tướng phủ để ép hắn. Hắn quả thực đã thừa nhận hôn ước ấy. Thế nhưng sáu năm sau khi thành thân, số lần hắn chạm vào ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tô Uyển Thanh được hắn nuôi dưỡng trong một tòa trạch viện ở phía đông thành, mỗi tháng hắn có đến hai mươi ngày nghỉ lại nơi đó. Ta gây náo loạn, hắn liền lạnh nhạt hỏi ta: “Năm đó là ai nhất quyết đòi gả vào Hầu phủ?” Ta lấy Tô Uyển Thanh ra làm khó dễ, hắn liền tước mất quyền quản gia trong tay ta. Về sau nữa, Tô Uyển Thanh sinh được một nhi tử, hắn còn bế đứa bé tới trước mặt ta, nói muốn ghi tên dưới danh nghĩa của ta, coi như đích tử. Ta không đồng ý. Về sau nữa, nhà họ Lương sụp đổ, phụ thân ta bị vu cho tội tham ô, huynh trưởng bị tước mất công danh. Ta quỳ ngoài thư phòng của hắn suốt cả một đêm, cầu xin hắn nể tình phu thê một thời mà ra tay giúp đỡ. Hắn mở cửa ra, nhưng lời nói thốt ra khỏi miệng lại là: “Nếu năm đó nàng chịu nhường vị trí Hầu phu nhân cho Uyển Thanh, thì sao lại đến mức này.” Về sau, phụ thân chếc trên đường lưu đày, huynh trưởng què mất một chân, cả đời coi như bị hủy hoại. Còn ta, trong Phật đường nơi hậu viện Hầu phủ, dùng một dải lụa trắng, tự mình treo cổ. Ngày ta chếc, Tô Uyển Thanh còn dẫn theo người tới dọn viện tử của ta, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng hiền thục. Tiếng gọi của Phục Linh kéo ta ra khỏi những hồi ức ấy. Ta hít sâu một hơi, đứng trước gương đồng tháo cây bộ dao vàng ròng kia xuống, đổi thành một cây trâm bạc đơn giản.
“Đại tiểu thư tới rồi.”
Ma ma vén rèm lên, ta bước vào bên trong, trước tiên hành lễ với mẫu thân đang ngồi ở ghế chủ vị, sau đó lại lần lượt thỉnh an mấy vị thẩm nương chi thứ ngồi ở ghế bên cạnh, lễ nghĩa chu toàn, không kiêu không siểm. Mãi đến cuối cùng, ánh mắt ta mới dừng lại trên người Thẩm Nghiễn Chi. Hắn ngồi ở vị trí đầu tiên bên dưới tay trái của mẫu thân, trên người mặc trường bào màu nguyệt bạch thêu ám văn mây chìm, dung mạo tuấn lãng thanh nhã, gương mặt như ngọc. Vẫn giống hệt như trong ký ức của ta. Thế nhưng trái tim ta, đã sớm không còn vì hắn mà rung động thêm dù chỉ nửa phần nữa rồi. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua người ta một cái, sau đó lại rơi xuống trên người Tô Uyển Thanh đang ngồi bên cạnh. Hôm nay Tô Uyển Thanh mặc một bộ nhu váy màu lam nhạt như nước, tóc vấn kiểu đọa mã kế, bên tóc mai chỉ cài một đóa hoa lụa đơn giản, thoạt nhìn thanh lệ thoát tục.