Chương 4

Chương 4

Kiếp trước, chính là khoản ngân lượng đường sông này xảy ra vấn đề. Tội danh tham ô bị đổ hết lên đầu phụ thân, còn Thẩm Nghiễn Chi lại khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn cho người đem chứng cứ đưa tới Đô Sát Viện. Phụ thân nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Được, ngày mai vi phụ sẽ cho người đi điều tra.” Sau đó, ta lại đi tới viện của huynh trưởng. Lúc ấy huynh đang cùng mấy vị đồng liêu uống rượu trong đình. Vừa nhìn thấy ta bước vào, huynh lập tức đứng dậy, còn vội vàng gọi người dọn toàn bộ rượu và thức ăn xuống.
“A Chiêu tới rồi à?”
“Mau lại đây ngồi.”
Ta dơ tay ngăn lại:
“Muội có chuyện muốn nhờ huynh.”
Ta khẽ mím môi, sau đó cùng huynh đi vào thư phòng. Đợi cửa phòng đóng lại, ta mới hạ thấp giọng nói:
“Huynh trưởng…”
“Vị Trần Văn Cử vừa uống rượu cùng huynh kia, sau này huynh vẫn nên bớt qua lại với hắn thì hơn.”
Huynh trưởng nghe vậy liền cau mày.
“Muội phát hiện chuyện gì rồi sao?”
“Hiện tại hắn nhìn có vẻ khách khí đấy, nhưng lỡ sau này huynh vô tình nói ra lời gì không nên nói, hắn chưa chắc sẽ giúp huynh che giấu.”
Tai họa của kiếp trước, có một chuyện chính là do huynh trưởng sau khi say rượu đã buông vài câu oán trách thánh thượng, kết quả bị Trần Văn Cử tố cáo lên Ngự Sử Đài. Huynh trưởng bị giọng điệu nghiêm túc của ta dọa cho khựng lại, ngẩn người hồi lâu mới gật đầu: “Huynh biết rồi.” Ta từ viện của huynh trưởng bước ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời sắp tối rồi, tầng mây ép xuống rất thấp, giống như sắp có mưa. Phục Linh cầm ô che cho ta, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, chúng ta bây giờ lại muốn đi đâu nữa?”
“Tới phủ Trấn Bắc tướng quân.”
“Á?” Phục Linh giật mình kinh ngạc, “Ngay lúc này sao?”
“Ngay bây giờ.”
Ta sợ nếu còn tiếp tục chần chừ nữa, bản thân sẽ không còn đủ can đảm để bước tới đây. Phủ Trấn Bắc tướng quân nằm ở phía đông thành, cách phủ nhà ta chừng bảy tám con phố. Lúc xe ngựa tới nơi, trời đã tối đen hoàn toàn. Người gác cổng vào trong thông truyền, không bao lâu sau đã dẫn ta tới chính sảnh. Phu nhân phủ Trấn Bắc tướng quân, Tiêu Tần thị, là một phụ nhân tính tình thẳng thắn sảng khoái, vừa nhìn thấy ta liền lập tức nắm lấy tay ta: “Chiêu Ninh tới rồi sao, sao không cho người báo trước một tiếng? Đã dùng bữa chưa?”
“Con dùng rồi, bá mẫu đừng bận tâm.”
Ta mỉm cười đáp lời: “Vừa rồi đi ngang qua phía đông thành, chợt nghĩ đã lâu không tới thăm bá mẫu, nên mới mạo muội tới cửa.” Tiêu phu nhân cười bảo nha hoàn dâng trà lên, ánh mắt đảo quanh trên mặt ta một vòng: “Hôm nay ta nghe nói phủ Tĩnh An Hầu bên kia xảy ra chuyện từ hôn, có thật không?” Tin tức truyền đi đúng là nhanh thật. Ta gật đầu: “Đã từ hôn rồi.” Tiêu phu nhân mở to mắt.
“Từ hôn cũng tốt.”
Ta nâng chén trà lên nhấp một ngụm: “Dưa cưỡng ép hái xuống vốn chẳng ngọt lành gì.”
“Con ngược lại thật sự nghĩ thoáng.” Tiêu phu nhân khẽ thở dài, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Ta cũng không vòng vo nữa, đặt chén trà xuống rồi nói thẳng: “Bá mẫu, hôm nay con tới đây là có một chuyện muốn hỏi ý của người.”
“Chuyện gì?”
“Tiêu Cảnh Dịch, huynh ấy đã có hôn phối chưa?”

Tiêu phu nhân suýt chút nữa bị ngụm trà làm sặc, vội vàng cầm khăn che miệng ho khan mấy tiếng, sau đó trợn mắt nhìn ta: “Con nói cái gì cơ?”
“Con nói, nếu Tiêu Cảnh Dịch còn chưa có hôn phối…”
Ta nhìn thẳng vào mắt bà: “Con muốn gả cho huynh ấy.” Tiêu phu nhân ngây người suốt đủ ba nhịp thở. Sau đó bà đột nhiên bật dậy, một tay nắm chặt lấy tay ta: “Chiêu Ninh, con không phải đang đùa với bá mẫu đấy chứ?”
“Con không đùa.”
Ta nghiêm túc đáp: “Nếu bá mẫu cảm thấy người từng bị từ hôn như con không may mắn, vậy thì thôi vậy.” Hai mắt Tiêu phu nhân lập tức sáng rực lên: “Ai nói từng bị từ hôn thì không may mắn chứ!
“Nếu con thật sự chịu gả, tên tiểu tử ngốc nhà ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh! Con đâu biết ba năm ở Bắc Cảnh ấy, ngoài miệng nó không nhắc tới con, nhưng trong lòng thì…”
“Mẫu thân!”
Một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên ngoài đại sảnh. Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Cảnh Dịch đang sải bước tiến vào. Hắn mặc một thân huyền y gọn gàng mạnh mẽ, trên người vẫn còn vương đầy bụi đường phong trần, ngay cả thanh bội đao bên hông cũng còn chưa kịp tháo xuống. Ba năm không gặp, hắn đã cao hơn trước kia rất nhiều, bờ vai cũng rộng hơn, giữa hàng mày còn nhiều thêm vài phần lạnh lẽo sắc bén được mài giũa nơi sa trường. Chỉ là lúc này, gương mặt ấy lại đỏ bừng cả lên. Hắn đứng ở cửa, trợn mắt nhìn Tiêu Tần thị phu nhân: “Mẫu thân nói linh tinh cái gì vậy!” Nhưng khi ánh mắt vừa lướt tới người ta, hô hấp của hắn rõ ràng khựng lại.