Chương 5

Chương 5

Lúc Tiêu Cảnh Dịch trở về phủ, còn đem những lời đồn bên ngoài kể như chuyện cười cho ta nghe. Ta nghe xong, cũng không tiếp lời.
“Sao lại không vui?” Hắn ghé sát tới nhìn mặt ta.
“Không phải không vui.”
Ta đặt kim chỉ xuống, tựa người vào lòng hắn: “Chỉ là đang nghĩ, đời người một khi đi sai một bước, sẽ không còn đường quay đầu nữa.” Hắn siết chặt ta hơn, cằm nhẹ nhàng cọ lên mái tóc ta: “Chẳng phải ta đã quay đầu lại rồi sao?” Ta bật cười thành tiếng, giơ tay đấm hắn một cái: “Huynh quay đầu cái gì chứ!”
“Ta không phải quay đầu.”
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai ta: “Là ta khiến nàng quay đầu lại.”
“Từ trước trong mắt nàng chỉ có một mình Thẩm Nghiễn Chi, còn bây giờ thì sao?”
“Bây giờ chỉ có mình chàng thôi, được chưa?”
Hắn được nước lấn tới: “Nàng phải nói một câu, Thẩm Nghiễn Chi là cái thá gì.”
“…… Thẩm Nghiễn Chi là… cái… thá gì.”
Hắn cuối cùng cũng vừa lòng, cười đến mức hai mắt híp thành một đường. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã vào đông. Ngày hôm ấy ta trở về tướng phủ thăm mẫu thân. Mẫu thân gầy đi một chút, nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt.
“Bây giờ trong phủ của Thẩm Nghiễn Chi loạn lắm.”
Bà vừa rót trà cho ta vừa nói: “Mẫu thân ruột của hắn đã bị đưa tới trang tử ngoài thành rồi, còn Tô Uyển Thanh thì an phận được một thời gian, gần đây lại bắt đầu gây chuyện.”
“Gây chuyện thế nào?”
“Nói là đã mang thai, cả ngày nằm lì trong phòng không chịu dậy. Thẩm Nghiễn Chi tới thăm nàng ta, nàng ta liền khóc lóc nói mình ở trong phủ này không có số làm chủ mẫu, ngay cả đứa bé trong bụng đi theo nàng ta cũng phải chịu ủy khuất.”
Ta nâng chén trà lên, che đi nụ cười nơi khóe môi. Kiếp trước Tô Uyển Thanh cũng đã vô số lần lợi dụng đứa nhỏ để làm loạn. Đứa con trai kia của nàng ta chính là quân bài lớn nhất dùng để ép ta nhường lại vị trí Hầu phu nhân.
“Mẫu thân thấy thế nào?” Ta hỏi.
Mẫu thân liếc xéo ta một cái: “Ta thấy thế nào làm gì? Có liên quan gì tới ta đâu. Chuyện nhà người khác, miễn đừng làm chậm trễ chuyện đánh diệp tử bài của ta là được.” Ta bị câu nói ấy của mẫu thân chọc cho bật cười không ngừng. Từ tướng phủ đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên đã chạm mặt Thẩm Nghiễn Chi. Hắn gầy đi rất nhiều, cả người cũng không còn phong thái ý khí phong phát như trước nữa, ngay cả gò má cũng đã lộ rõ ra.
“Chiêu Ninh.”
Hắn gọi ta, giọng nói mang theo vài phần khàn đặc và nghẹn lại. Ta hành lễ với hắn, lùi về sau nửa bước.
“Không cần gọi ta là Thế tử nữa.”
Hắn cười khổ một tiếng: “Đã bị giáng tước rồi, nói không chừng một ngày nào đó ngay cả danh hiệu Thế tử cũng…”
“Thẩm công tử.”
Ta thuận theo ý hắn đổi cách xưng hô. Sắc mặt hắn lập tức càng thêm tái nhợt.
“Gần đây Chiêu Ninh có khỏe không?”
Hắn hỏi, ánh mắt vẫn lưu luyến trên gương mặt ta: “Nghe nói Tiêu tam lang đối xử với nàng rất tốt.” Ta khẽ cười: “Phu quân đối với ta săn sóc vô cùng chu đáo.”
“Vậy thì tốt.”
Khóe môi hắn khẽ động đậy: “Vậy thì tốt.” Ta khẽ gật đầu với hắn, sau đó lướt qua người hắn mà đi tiếp. Đi được vài bước, phía sau lưng bỗng truyền tới giọng nói của hắn. Ta không quay đầu lại.
“Gần đây ta thường xuyên mơ thấy một giấc mộng.”
Ta dừng bước, sống lưng khẽ cứng lại.
“Trong mộng ta cưới nàng, sau đó…”
Giọng nói của hắn hơi run lên: “Sau đó nàng chết. Ta không cứu được nàng.” Ta siết chặt tay áo đến mức gần như biến dạng. Chuyện của kiếp trước, tại sao hắn lại có thể mơ thấy?
“Thẩm công tử.”
Ta quay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Mộng chỉ là mộng mà thôi, không cần xem là thật. Huống hồ ngài đã từ hôn rồi, trong mộng ngài cưới ai, cũng không còn liên quan gì tới hiện tại nữa.” Môi hắn khẽ run lên, đáy mắt thoáng hiện một tia hoảng loạn. Ta xoay người rời đi, lần này thật sự không hề quay đầu lại nữa. Đứa bé trong bụng Tô Uyển Thanh cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Tin tức là do Tiêu Cảnh Dịch mang về, nói rằng Tô Uyển Thanh sảy thai rồi, còn khóc lóc ầm ĩ nói có người hại nàng ta. Ta hỏi là ai. Tiêu Cảnh Dịch lắc đầu: “Nàng ta cũng không nói ra được, chỉ luôn miệng nói có người muốn hại mình.”
“Thẩm Nghiễn Chi nói thế nào?”
“Thẩm Nghiễn Chi không nói gì cả, chỉ bảo người bịt miệng nàng ta lại, đừng để chuyện làm lớn.”
Ta trầm mặc một lúc.