Chương 7

Chương 7

Hắn ho thêm một trận nữa, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt mang theo thứ ánh sáng kỳ lạ: “Chuyện của kiếp trước. Ta đã làm sai rất nhiều chuyện.” Tim ta khẽ siết chặt: “Thẩm công tử đang nói mê sảng gì vậy.”
“Không phải mê sảng.”
Hắn lắc đầu, lại ho thêm hai tiếng, khóe môi bắt đầu rỉ ra tơ máu: “Kiếp trước ta làm Hầu gia, cưới nàng làm thê tử, sau đó phụ bạc nàng. Cuối cùng nàng tự treo cổ mà chết, đúng không?” Ta không nói gì.
“Ông trời cho ta sống lại thêm một lần nữa, ban đầu ta còn cho rằng vẫn còn kịp…”
Hắn ho đến mức cả người co quắp lại: “Nhưng không còn kịp nữa rồi. Hóa ra ngay cả nàng… cũng không cần ta nữa.” Trong mắt hắn dâng lên nước mắt.
“A Chiêu, ta có lỗi với nàng.”
Ta đứng dậy, tháo chiếc hồ cừ dày nặng trên người xuống, đắp lên người hắn.
“Thẩm công tử, bảo trọng.”
Nói xong, ta đẩy cửa bước ra ngoài, đi thẳng vào giữa trời tuyết lớn mênh mông. Phía sau lưng vẫn truyền tới tiếng ho của hắn, từng tiếng từng tiếng nối tiếp nhau, giống như muốn ho cả ngũ tạng lục phủ ra ngoài. Ta không hề quay đầu lại. Tiêu Cảnh Dịch đứng đợi ta ở đầu ngõ. Tuyết lớn phủ trắng đầy đầu đầy vai hắn, vậy mà hắn nhất quyết không chịu bước vào trong viện, cứ đứng yên ở đó mà chờ. Vừa nhìn thấy ta bước ra, hắn lập tức sải bước đi tới, tháo đại sưởng trên người xuống bọc kín lấy ta: “Lạnh hỏng rồi chứ? Đã bảo nàng đừng cố chấp tới đây.”
“Ta không sao.”
Ta rúc vào trong lòng hắn, để mặc hắn ôm mình bước lên xe ngựa.
“Hắn thế nào rồi?”
“Rất không ổn.”
Ta khẽ nhắm mắt lại: “Chắc là… không còn được bao nhiêu ngày nữa…cũng là lý do lần cuối ta tới gặp hắn.” Tiêu Cảnh Dịch trầm mặc một lúc: “Kẻ đáng thương tất có chỗ đáng hận.” Bánh xe ngựa lộc cộc lăn trên nền tuyết, để lại phía sau những vệt bánh xe thật sâu. Tiêu Cảnh Dịch đột nhiên nắm lấy tay ta: “A Chiêu.”
“Kiếp sau, nàng cũng phải tới tìm ta.”
“Kiếp này còn chưa sống xong đâu, chàng đã nghĩ tới kiếp sau rồi?”
“Nàng đáp ứng ta đi.”
Giọng điệu của hắn cực kỳ nghiêm túc. Ta mượn ánh nến yếu ớt trong xe ngựa để nhìn gương mặt hắn. Chân mày hắn hơi nhíu lại, khóe môi mím chặt, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
“Được. Kiếp sau, ta vẫn sẽ tới tìm chàng.”
Lúc này hắn mới vừa lòng, kéo ta ôm vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu ta. Bên ngoài xe ngựa là gió tuyết đầy trời. Bên trong xe ngựa lại là hơi ấm nóng bỏng tận đáy lòng. Thẩm Nghiễn Chi mất vào đầu xuân năm sau. Không lâu sau khi Tô Uyển Thanh chết, hắn nôn ra một ngụm máu lớn, rồi từ đó không bao giờ tỉnh lại nữa. Lúc mẫu thân sai người tới báo tang, ta đang ngồi trong viện xem Tiêu Cảnh Dịch múa kiếm. Hắn vừa có được một thanh kiếm mới, nói là chiến lợi phẩm thu được ở Bắc Cảnh, nhất quyết muốn múa cho ta xem một lượt. Ta ngồi dưới hành lang, nhìn từng chiêu từng thức của hắn, cánh hoa hạnh rơi phủ đầy hai bờ vai.
“Lương Chiêu Ninh!”
Hắn thu kiếm lại rồi lớn tiếng gọi ta: “Vừa rồi nàng có chăm chú xem không đấy?”
“Xem rồi xem rồi, đẹp lắm.”
Ta cười cong cả mắt. Hắn chạy tới, tiện tay cắm thanh kiếm xuống đất, sau đó ngồi phịch xuống bên cạnh ta, cầm lấy chén trà của ta uống một ngụm lớn.
“Tin tức của kẻ đó, nàng nhìn cũng không nhìn sao?”
Ta cúi đầu nhìn tờ cáo phó trong tay. Thẩm Nghiễn Chi, hưởng dương hai mươi sáu tuổi. Ta gấp tờ cáo phó lại, nhét vào trong tay áo.
“Không nhìn nữa.”
Ta nghiêng đầu tựa lên vai Tiêu Cảnh Dịch: “Những chuyện nên qua, đều đã qua rồi.” Hoa hạnh lả tả rơi xuống, phủ kín mặt đất một màu hồng trắng nhàn nhạt. Tiêu Cảnh Dịch vòng tay ôm lấy bờ vai ta, không nói gì. Ta khẽ nhắm mắt lại, trong lòng bình yên vô cùng. Nửa đời trước nổi trôi chìm nổi, yêu nhầm người, gả nhầm người, cuối cùng rơi vào kết cục cửa nát nhà tan, mang theo hận ý mà chết đi. May mà ông trời còn có mắt, cho ta cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Đời này, ta buông xuống chấp niệm, buông tha cho chính mình, không còn cố giành lấy người vốn dĩ không thuộc về ta nữa. Cho nên ta mới có được lương nhân, bảo vệ được gia môn, sống một đời bình an yên ổn. Đây đại khái chính là phần thưởng tốt đẹp nhất mà ông trời dành cho những người biết quay đầu lại. (HOÀN)