Chương 2

Chương 2

Nàng ta đứng dậy, dịu dàng hành lễ với ta: “Biểu tỷ an hảo.” Ta đưa tay đỡ nàng ta dậy, khẽ cười: “Biểu muội không cần đa lễ, mau ngồi đi.” Nàng ta thoáng ngẩn người trong chốc lát. Đại khái là không ngờ thái độ của ta lại ôn hòa như vậy. Ngay cả mẫu thân cũng nhìn ta thêm một cái. Không khí trong đại sảnh bỗng trở nên quỷ dị khó nói thành lời. Thẩm Nghiễn Chi đặt chén trà xuống, đứng dậy chắp tay với mẫu thân ta: “Hôm nay Thẩm mỗ tới phủ, thực sự có một chuyện muốn cầu xin phu nhân.” Ta khẽ rũ mắt xuống, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
“Ta và Uyển Thanh lưỡng tình tương duyệt đã lâu, đời này chỉ nguyện cùng nàng ấy bạc đầu giai lão. Hôn ước giữa hai nhà Lương Thẩm… ta thật sự không dám khiến Chiêu Ninh chịu ủy khuất, khẩn cầu phu nhân làm chủ, hủy bỏ mối hôn sự này.”
Nói xong, hắn vén vạt áo quỳ xuống. Tô Uyển Thanh cũng theo đó quỳ xuống, giọng nói mềm mại dịu dàng: “Uyển Thanh tự biết xuất thân thấp kém, không xứng với Thế tử. Nhưng dân nữ đối với Thế tử là một mảnh chân tâm, nguyện làm thiếp thất, tuyệt đối sẽ không tranh giành điều gì với biểu tỷ.” Lời này nói thật đẹp đẽ biết bao. Kiếp trước, ta chính là bị câu “không tranh giành điều gì” này lừa gạt. Về sau nàng ta chẳng những tranh giành, mà còn tranh thắng thật rồi. Ta đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nghiễn Chi. Hắn lại tránh ánh mắt của ta. Chột dạ rồi sao? Cũng phải thôi, hôn ước giữa hai nhà Lương Thẩm là do phụ thân hắn, lão Hầu gia khi còn sống tự mình định xuống. Hôm nay hắn tới từ hôn, nói dễ nghe thì là “không dám để ta chịu ủy khuất”, còn nói khó nghe một chút, chính là phản bội di nguyện của phụ thân đã mất.
“Thế tử thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?” Ta mở miệng hỏi, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng.
Hàng mi của Thẩm Nghiễn Chi khẽ run lên: “Ta nghĩ kỹ rồi.” Ta đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt hắn, chìa tay ra: “Thư từ hôn đâu?” Cả đại sảnh phút chốc rơi vào tĩnh mịch. Thẩm Nghiễn Chi ngẩng đầu nhìn ta, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc thoáng qua. Đại khái hắn không ngờ ta lại dứt khoát nhanh gọn đến như vậy. Ta nhận lấy thư từ hôn từ tay hắn, mở ra nhìn lướt qua một lượt. Bên trên viết rất rõ ràng: hôn ước giữa hai nhà Lương Thẩm từ nay hủy bỏ, nam cưới nữ gả, đôi bên không còn liên quan gì nữa. Phía dưới là tư ấn của Thẩm Nghiễn Chi.
“Bút mực đâu?” Ta quay đầu hỏi mẫu thân.
Mẫu thân nhìn ta thật lâu, lúc này mới ra hiệu cho ma ma mang văn phòng tứ bảo tới. Ta cầm bút lên, trên thư từ hôn hạ xuống ba chữ “Lương Chiêu Ninh”. Viết xong, ta đặt bút xuống, khẽ mỉm cười với Thẩm Nghiễn Chi: “Thế tử, thư từ hôn của ngài, nhà họ Lương chúng ta nhận. Từ nay về sau, ngài cưới vợ, ta gả chồng, giữa ta và ngài sẽ không còn bất kỳ dây dưa nào nữa.” Thẩm Nghiễn Chi nhận lấy thư từ hôn, đôi môi khẽ động đậy như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ thốt ra được hai chữ: “Đa tạ.” Tô Uyển Thanh vui mừng đến mức bật khóc, cầm khăn che miệng mũi, liên tục hành lễ với ta: “Đa tạ biểu tỷ tác thành…”
“Không cần cảm tạ ta.”
Ta cắt ngang lời nàng ta, giọng nói nhàn nhạt: “Thế tử đã lựa chọn muội, vậy đó chính là thứ muội nên có được.” Nói xong, ta hành lễ với mẫu thân: “Mẫu thân, nữ nhi có chút mệt rồi, muốn trở về nghỉ ngơi trước.” Không đợi bà đáp lời, ta đã xoay người rời đi. Mãi cho đến khi đi tới góc quanh nơi hành lang không còn bóng người, ta mới dừng bước lại, lưng tựa lên cây cột hành lang lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt phủ đầy sương mù. Thư từ hôn đã ký rồi. Thế nhưng vành mắt vẫn không chịu nghe lời mà đỏ hoe lên. Không phải vì hắn. Mà là vì chính bản thân ta của kiếp trước, người đã quỳ trong Phật đường, ngẩng đầu nhìn dải lụa trắng rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Phía sau lưng bỗng có người gọi nhũ danh của ta. Ta quay đầu lại, người tới là Triệu ma ma, tâm phúc bên cạnh mẫu thân. Bà vội vã bước tới, nắm lấy tay ta, thấp giọng nói: “Phu nhân bảo nô tỳ tới gọi tiểu thư qua viện một chuyến, người có lời muốn nói.” Ta đưa tay lau nhẹ khóe mắt, theo bà quay trở về. Viện của mẫu thân tên là Tĩnh An Đường, nằm phía sau chính viện của Hầu phủ, toàn bộ đều là tường gạch xanh mái ngói đen, trước sân còn trồng hai cây hòe già, cành lá sum suê rậm rạp. Bà cho lui hết hạ nhân, chỉ giữ lại một mình ta ở bên cạnh.
“Nói đi, trong lòng con rốt cuộc đang nghĩ thế nào?”
Ta ngồi xuống trước mặt bà, rũ mắt đáp: “Không nghĩ gì cả. Thế tử đã không muốn cưới, con cũng không thể ép hắn cưới được.”
“Con ngược lại thật sự nghĩ thoáng.”
Mẫu thân ‘hừ’ lạnh một tiếng: “Nhưng con đã nghĩ tới chưa, chuyện từ hôn một khi truyền ra ngoài, thanh danh của con sẽ đặt ở đâu? Khắp kinh thành đều biết Lương Chiêu Ninh con bị Thẩm Nghiễn Chi từ hôn, sau này còn ai tới cửa cầu thân nữa?”