Chương 6
Chương 6
Kiếp trước Tô Uyển Thanh cũng từng sảy thai một lần, lần đó nàng ta chỉ đích danh là do ta hại, Thẩm Nghiễn Chi cũng tin thật, còn chạy tới viện của ta đập phá một trận, chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng ta lòng dạ rắn rết. Nhưng lần này thì sao? Ngay cả người hại nàng ta là ai, nàng ta cũng không thể nói rõ được nữa. Bởi vì căn bản chẳng có ai hại nàng ta cả. Chỉ là thân thể nàng ta quá yếu, không giữ nổi thai mà thôi. Kiếp trước nàng ta đổ tội lên đầu ta, là vì muốn khiến Thẩm Nghiễn Chi căm ghét ta. Hiện giờ nàng ta vẫn muốn vu oan, nhưng còn có thể vu cho ai đây? Tháng mười một, thánh thượng ngã bệnh nặng một trận. Cục diện triều đình trong nháy mắt liền thay đổi. Cửu hoàng tử còn quá nhỏ tuổi, Thái hậu bắt đầu buông rèm nghe chính sự, các phe thế lực trong triều cũng bắt đầu rục rịch chuyển động. Nhà họ Tiêu có căn cơ rất sâu trong quân đội, Tiêu Cảnh Dịch được điều trở về kinh kỳ đại doanh, thống lĩnh cấm quân. Bầu trời kinh thành, cứ như vậy lặng lẽ đổi thay. Từ miệng Tiêu Cảnh Dịch, ta biết được rằng trong khoảng thời gian thánh thượng trọng bệnh, các phiên vương ở khắp nơi đều đã bắt đầu rục rịch. Có không ít vương gia lấy danh nghĩa thăm hỏi long thể mà dâng tấu vào kinh, thực chất là muốn tới dò xét hư thực.
“Trong số đó nhảy nhót dữ dội nhất là Bình Vương.”
Tiêu Cảnh Dịch hạ thấp giọng: “Ông ta bí mật nuôi tư binh, số lượng còn không ít.”
“Thánh thượng biết chuyện này sao?”
“Người biết, nhưng hiện tại long thể đang bệnh nặng, tạm thời không rảnh tay để xử lý.”
Ta lập tức hiểu ra. Kiếp trước sau khi thánh thượng băng hà, Thẩm Nghiễn Chi đã ủng hộ Tam hoàng tử kế vị, mà thế lực của nhà họ Từ bên phía nhạc gia hắn, vừa hay lại thuộc phe của Bình Vương. Nói cách khác…Kiếp trước Thẩm Nghiễn Chi có thể đánh đổ nhà họ Lương, dựa vào không chỉ là bản lĩnh của riêng hắn, mà còn có Bình Vương đứng phía sau chống lưng. Đời này, không còn nhà họ Lương làm kẻ đứng mũi chịu sào nữa, vậy Bình Vương sẽ xuống tay với ai? Gần tới cuối năm, trong kinh thành lại nổ ra thêm một chuyện lớn. Bình Vương bí mật tàng trữ binh giáp, có ý đồ mưu phản. Tin tức là do Tiêu Cảnh Dịch điều tra ra. Hắn phụng mệnh chỉnh đốn quân vụ kinh kỳ, lần theo manh mối mà tra ra Bình Vương đã bí mật cất giấu một lượng lớn quân giới ở vùng ngoại ô kinh thành, số lượng nhiều đến mức đủ để trang bị cho một đội quân năm ngàn người. Thánh thượng lập tức hạ chỉ điều tra triệt để. Điều tra tới điều tra lui, cuối cùng lại tra tới trên đầu nhà họ Từ. Ngân lượng dùng để nuôi tư binh của Bình Vương, có một phần là thông qua nhà họ Từ mà chuyển đi. Mà nhà họ Từ, vừa hay chính là ngoại tổ gia của Thẩm Nghiễn Chi. Mẫu thân ruột của Thẩm Nghiễn Chi, Từ lão di nương, vốn là nữ nhi của nhà họ Từ. Tin tức vừa truyền ra ngoài, phủ Tĩnh An Bá hoàn toàn rối loạn. Vụ án của Bình Vương càng điều tra càng liên lụy rộng. Nhà họ Từ sụp đổ, ngay cả tước vị Tĩnh An Bá cũng bị tước bỏ theo. Thẩm Nghiễn Chi từ Thế tử biến thành thứ dân. Ngày phủ Bá bị tịch biên, Tô Uyển Thanh còn mang theo vàng bạc châu báu muốn bỏ trốn, kết quả bị quan sai ngăn lại giữa đường. Nàng ta nổi điên một trận thật lớn, ngay cả mặt mình cũng cào đến rách nát. Phủ Bá sụp đổ, cây đổ bầy khỉ tan. Thẩm Nghiễn Chi mang theo Tô Uyển Thanh chuyển tới sống trong một tiểu viện rách nát ở phía tây thành. Lúc nghe được tin tức này, trong lòng ta không hề dậy lên một tia gợn sóng nào. Không bao lâu sau, Tô Uyển Thanh phát điên rồi. Tin tức là do mẫu thân sai người đưa tới cho ta. Nghe nói từ sau khi chuyển vào tiểu viện phía tây thành, ngày nào nàng ta cũng mắng chửi Thẩm Nghiễn Chi, nói hắn vô dụng, nói hắn làm liên lụy tới nàng ta. Về sau không biết thế nào, nàng ta bắt đầu nói mê sảng, luôn miệng nói mình là “Hầu phu nhân danh chính ngôn thuận”, còn hỏi tại sao lại nhốt nàng ta ở nơi này. Rồi sau đó nữa, nàng ta cầm kéo đâm bị thương Thẩm Nghiễn Chi. Bên ngực phải của Thẩm Nghiễn Chi trúng một nhát, tuy không tổn thương chỗ hiểm, nhưng vết thương lại bị mưng mủ, kéo dài suốt hai tháng mới từ từ lành lại, chỉ là phổi đã để lại bệnh căn. Ngày ta tới thăm hắn, là vào một ngày đông tuyết rơi dày đặc. Trong tiểu viện rách nát ấy, bếp lạnh nồi nguội, khắp nơi đều là vẻ tiêu điều hiu quạnh. Thẩm Nghiễn Chi nửa tựa trên giường sưởi, gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương, sắc mặt xám trắng không còn chút huyết sắc.
“Chiêu Ninh tới rồi.”
Hắn nhìn thấy ta, muốn ngồi thẳng dậy, nhưng vừa cử động liền bật ra một tràng ho dữ dội như xé rách tim phổi: “Thật… thật quá chật vật, để nàng phải chê cười rồi.” Ta ngồi xuống bên cạnh giường sưởi, không nói gì.
“Thật ra… thật ra ta đã nhớ lại một vài chuyện.”