Trọng Sinh, Tôi Chọn Cứu Người Trước Khi Cứu Chính Mình
5 phút đọc

Chương 15

Chương 15

Đúng tám giờ tối. Tôi bước ra khỏi lều. Màn đêm đã bao trùm doanh trại. Đèn điện sáng rực khắp nơi. Tôi đi đến trước cửa lều của Triệu Khải Minh. Hít sâu một hơi. Chậm rãi giơ tay lên gõ cửa. Tôi vén tấm rèm lều. Bước vào trong. Triệu Khải Minh đang ngồi sau chiếc bàn gấp. Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi. Ông ta nói. Tôi kéo ghế. Bình tĩnh ngồi xuống. Ông ta rót một tách trà. Đẩy về phía tôi.
"Bác sĩ Thẩm."
"Mời cô uống trà."
Tôi không động vào.
"Phó Giám đốc Triệu."
Tôi nhìn thẳng ông ta.
"Ông tìm tôi có việc gì?"
Ông ta khẽ cười.
"Đừng vội."
"Uống trà trước đã."
Tôi vẫn im lặng. Không hề nhúc nhích. Ông ta cũng chẳng bận tâm. Tự nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Rồi mới chậm rãi đặt xuống.
"Bác sĩ Thẩm."
"Cô có biết..."
"Tại sao tôi lại trực tiếp chỉ định cô vào đội cứu hộ không?"
"Không biết."
"Bởi vì..."
Ông ta nhìn tôi.
"Cô rất giống một người."
"Giống ai?"
"Giống tôi..."
"Khi còn trẻ."
Ông ta chậm rãi nói.
"Tôi cũng chỉ là một bác sĩ thực tập."
"Cũng từng bị người khác hãm hại."
"Suýt nữa..."
"Thân bại danh liệt."
"Tôi đã vượt qua."
"Từng bước..."
"Leo lên vị trí ngày hôm nay."
Ông ta dừng lại. Khóe môi nhếch lên đầy ý vị.
"Còn cô..."
"Thì không vượt qua được."
Tim tôi chợt trùng xuống. Ông ta biết. Ông ta biết tất cả.
"Phó Giám đốc Triệu."
Tôi bình tĩnh hỏi.
"Ông rốt cuộc muốn nói điều gì?"
"Tôi muốn nói..."
Ông ta hơi nghiêng người về phía trước.
"Tôi có thể giúp cô."
"Giúp cô rửa sạch oan khuất."
"Giúp cô lấy lại danh dự."
"Giúp cô bước lên vị trí cao hơn."
"Điều kiện là gì?"
Tôi hỏi thẳng.
"Điều kiện rất đơn giản."
Ông ta nhìn chằm chằm tôi.
"Từ nay về sau."
"Cô phải nghe lời tôi."
"Tôi bảo cô làm gì."
"Cô làm cái đó."
Tôi nhìn ông ta. Lòng lạnh như băng. Trở thành con rối. Trở thành công cụ. Giống hệt... Kiếp trước.
"Nếu tôi từ chối thì sao?"
Triệu Khải Minh bật cười. Nụ cười lạnh đến rợn người.
"Nếu từ chối..."
Ông ta nhàn nhạt nói.
"Thì cô sẽ có kết cục giống kiếp trước."
"Thân bại danh liệt."
Tôi siết chặt chiếc USB trong tay.
"Phó Giám đốc Triệu."
Tôi nhìn thẳng ông ta.
"Ông đã hại chết bao nhiêu người?"
Ông ta hơi sững lại. Sau đó bật cười.
"Rất nhiều."
"Nhiều đến mức..."
"Chính tôi cũng không nhớ nổi."
"Thì đã sao?"
"Tôi vẫn sống."
"Hơn nữa còn sống rất tốt."
Tôi chậm rãi đứng dậy. Lấy chiếc USB trong túi áo. Đặt xuống trước mặt ông ta.
"Đây là gì?"
Ông ta cau mày.
"Toàn bộ chứng cứ."
Tôi bình thản đáp.
"Chứng cứ ông tham ô."
"Nhận hối lộ."
"Cấu kết với bệnh viện."
"Hại chết rất nhiều người."
Sắc mặt Triệu Khải Minh lập tức thay đổi.
"Lấy nó ở đâu?"
"Ông không cần biết."
Tôi lạnh nhạt đáp.
"Tôi chỉ muốn nói cho ông một điều."
"Lần này..."
"Ông sẽ không thể hại chết tôi nữa."
Đồng tử ông ta co rút dữ dội. Ánh mắt hiện rõ vẻ hoảng loạn.
"Rốt cuộc..."
"Cô là ai?"
"Tôi là..."
"Thẩm Thanh Từ."
"Một người..."
"Đã từng chết một lần."
Triệu Khải Minh lùi lại một bước. Mặt cắt không còn giọt máu.
"Cô cũng trọng sinh?"
Tôi nhìn thẳng ông ta.
"Và tôi biết."
"Kiếp trước..."
"Chính ông đã ép tôi vào đường chết."
"Kiếp này."
"Tôi sẽ không để ông thực hiện được nữa."
Triệu Khải Minh nhìn tôi. Sắc mặt tái nhợt.
"Muốn làm gì?"
"Tôi muốn..."
"Ông thân bại danh liệt."
"Giống hệt cách ông từng làm với tôi."
Ông ta đột nhiên bật cười.
"Chỉ bằng một chiếc USB?"
"Cô cho rằng..."
"Có thể lật đổ tôi?"
Ông ta cười đầy khinh miệt.
"Phía sau tôi còn có người."
"Trong tỉnh..."
"Ai cũng biết."
"Cô không động được vào tôi."
Tôi bình tĩnh nhìn ông ta.
"Vậy thì..."
"Chúng ta thử xem."
Tôi xoay người bước ra khỏi lều. Hàn Viễn Sơn và Lâm Hiểu đã đứng đợi từ lâu. Trong tay Hàn Viễn Sơn là bộ đàm. Lâm Hiểu ôm một tập hồ sơ dày.
"Đã chuẩn bị xong."
Hàn Viễn Sơn khẽ nói.
"Tôi cũng xong rồi."
Lâm Hiểu gật đầu. Tôi nhìn hai người. Khẽ gật đầu.
"Bắt đầu đi."
Hàn Viễn Sơn cầm bộ đàm. Ra lệnh ngắn gọn. Chỉ vài giây sau. Toàn bộ hệ thống đèn trong doanh trại đồng loạt sáng rực. Mọi người lần lượt bước ra khỏi lều. Tò mò tập trung trước cửa lều của Triệu Khải Minh. Đúng lúc ấy. Triệu Khải Minh cũng bước ra ngoài. Sắc mặt u ám.
"Các người..."
"Muốn làm gì?"
Ông ta quát lớn. Hàn Viễn Sơn tiến lên một bước.
"Triệu Khải Minh."
Ông lạnh lùng nói.
"Ông bị tình nghi..."
"Nhận hối lộ."
"Lừa đảo trong hoạt động y tế."
"Cố ý giết người."
"Hiện tại..."
"Chúng tôi chính thức tiến hành điều tra ông."
Sắc mặt Triệu Khải Minh trắng bệch.
"Các người..."
"Không có chứng cứ!"
"Chúng tôi có."
Tôi bước lên. Đưa chiếc USB cho Hàn Viễn Sơn. Ông nhận lấy. Cắm vào chiếc máy tính xách tay đặt bên cạnh. Ngay sau đó. Từng tập tin hiện lên màn hình. Danh sách nhận hối lộ. Sổ sách tham ô. Hồ sơ tai biến y khoa. Những bằng chứng cấu kết. Những vụ việc hại người. Từng vụ một. Rõ ràng đến mức không thể chối cãi. Triệu Khải Minh khuỵu thẳng xuống đất. Khuôn mặt xám ngoét. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào. Có người lấy điện thoại ra quay phim. Có người lập tức gọi điện báo cáo. Kể từ giây phút này. Triệu Khải Minh... Đã hoàn toàn kết thúc. Thân bại danh liệt. Mọi kết cục... Đều giống hệt những gì ông ta từng dành cho tôi. Tôi lặng lẽ đứng đó. Nhìn tất cả diễn ra. Trong lòng... Không hề thấy vui. Chỉ có sự bình tĩnh đến lạ. Bởi vì tôi biết. Mới chỉ là bắt đầu. Kẻ địch thật sự. Vẫn còn ẩn trong bóng tối. Nhưng ít nhất... Ván cờ này. Tôi đã thắng. Tôi dùng chính cái bẫy Triệu Khải Minh từng chuẩn bị cho mình. Để kéo ông ta xuống vực. Chính là sự báo thù của một người đã trọng sinh. Phải trả bằng máu. Phải trả bằng cả đời. Tôi lặng lẽ xoay người. Rời khỏi đám đông. Đi đến một góc không người.