Chương 9
Chương 9
Máy bay cất cánh. Quay về doanh trại. Suốt cả chặng đường... Trong đầu tôi chỉ hiện lên nụ cười ấy. Vì sao lại cười với tôi? Anh ta quen tôi? Chỉ là trùng hợp? Tôi không biết. Nhưng trực giác nói với tôi... Có gì đó không ổn. Khi trở về doanh trại. Đã là một giờ sáng. Năm bệnh nhân lập tức được chuyển vào phòng phẫu thuật dã chiến. Bác sĩ Chu dẫn theo cả đội bắt đầu cấp cứu khẩn cấp. Tôi mệt đến rã rời. Ngã xuống giường là ngủ ngay. Trong giấc mơ. Tôi lại quay về kiếp trước. Nằm trên nền căn phòng trọ. Vị đắng của thuốc ngủ... Dường như vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi. Tôi nhìn thấy Lâm Hiểu. Cô ta đứng ở rất xa. Vẫn nở nụ cười quỷ dị ấy. Tôi muốn bò dậy. Nhưng cả người không còn chút sức lực. Tôi muốn gọi. Nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh. Đúng lúc ấy. Ở nơi rất xa... Tôi nghe thấy giọng Hàn Viễn Sơn.
"Thẩm Thanh Từ!"
"Mau tỉnh dậy!"
Tôi giật mình mở bừng mắt. Hàn Viễn Sơn đứng ngay trước cửa lều. Sắc mặt vô cùng khó coi.
"Có chuyện rồi."
Ông trầm giọng.
"Năm bệnh nhân tối qua chúng ta chuyển về..."
"Đã có hai người tử vong."
Tôi lập tức ngồi bật dậy. Tim như rơi thẳng xuống đáy vực.
"Chết như thế nào?"
"Biến chứng sau phẫu thuật."
"Nhưng rất kỳ lạ."
"Cả hai đều đột ngột xuất huyết ồ ạt sau mổ."
"Không cứu được."
Tôi lập tức đứng dậy. Theo ông bước ra ngoài. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ rõ ràng. Không phải tai nạn. Có người... Đã giở trò. Mà người đó... Rất có thể đang ở ngay bên cạnh tôi. Là người đàn ông đã mỉm cười với tôi tối qua. Cũng có thể... Là Lâm Hiểu. Là Hàn Viễn Sơn. Tôi không biết. Nhưng tôi biết... Kể từ bây giờ... Tôi phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Đã bắt đầu ra tay. Bên ngoài phòng phẫu thuật dã chiến. Đông nghịt người. Bác sĩ Chu đứng giữa đám đông. Sắc mặt xanh mét.
"Hai bệnh nhân đều đột ngột xuất huyết khoảng hai tiếng sau phẫu thuật."
Bà trầm giọng nói.
"Bước đầu phán đoán là rối loạn chức năng đông máu."
"Kết quả kiểm tra trước mổ hoàn toàn bình thường."
Hàn Viễn Sơn đứng bên cạnh. Không nói một lời. Tôi nhìn hai chiếc cáng đã phủ kín vải trắng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Năm bệnh nhân tối qua... Chính là những người tôi cùng Hàn Viễn Sơn đích thân đưa về bằng trực thăng. Từ lúc đưa các bệnh nhân lên trực thăng... Cho đến khi chuyển vào phòng phẫu thuật dã chiến... Tôi đều trực tiếp tham gia. Nếu thật sự có người giở trò... Vậy thì tôi chính là một trong những người ở gần hiện trường nhất.
"Thẩm Thanh Từ."
Bác sĩ Chu gọi tôi lại.
"Tối qua cô tham gia cả quá trình vận chuyển lẫn chuẩn bị trước phẫu thuật."
"Có phát hiện điều gì bất thường không?"
Tôi cẩn thận nhớ lại toàn bộ. Tôi lắc đầu.
"Tình trạng của tất cả bệnh nhân đều rất ổn định."
"Các chỉ số sinh tồn không có dao động bất thường."
"Vậy thì lạ thật."
Bác sĩ Chu cau mày.
"Hai người."
"Cùng một triệu chứng."
"Cùng tử vong vào gần như một thời điểm."
"Trùng hợp đến mức khó tin."
Đúng lúc ấy, Hàn Viễn Sơn lên tiếng.
"Đừng vội kết luận."
"Chờ kết quả khám nghiệm tử thi."
"Khám nghiệm tử thi?"
Bác sĩ Chu nhìn ông.
"Trong điều kiện hiện tại vẫn làm được sao?"
"Làm được."
Hàn Viễn Sơn đáp.
"Tôi đã liên hệ với hậu phương."
"Chiều nay sẽ có bác sĩ pháp y tới."
Tôi lặng lẽ nhìn ông. Ông ấy lại liên hệ bác sĩ pháp y nhanh như vậy? Là do trực giác nghề nghiệp? Ông ấy đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra?
"Trước khi có kết quả khám nghiệm."
Hàn Viễn Sơn nhìn mọi người.
"Tất cả những ai tham gia ca phẫu thuật tối qua..."
"Tạm thời ngừng tiếp xúc với bệnh nhân."
"Phối hợp điều tra."
Mọi người đều sững sờ.
"Tổng chỉ huy Hàn."
Một bác sĩ trẻ không nhịn được lên tiếng.
"Ý ngài là..."
"Ngài nghi ngờ có người trong chúng tôi..."
"Tôi không nghi ngờ bất kỳ ai."
Hàn Viễn Sơn cắt ngang.
"Đây chỉ là quy trình."
"Đã xảy ra chuyện..."
"Thì phải làm đúng quy trình."
"Mong mọi người hợp tác."
Không ai nói thêm lời nào. Tôi đứng ở rìa đám đông. Lặng lẽ nhìn Hàn Viễn Sơn. Bình tĩnh đến đáng sợ. Bình tĩnh như thể... Đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra. Chính ông ấy biết điều gì đó. Ở phía đối diện. Lâm Hiểu cũng đang nhìn Hàn Viễn Sơn. Ánh mắt cô ta vô cùng phức tạp. Có nghi ngờ. Còn có một cảm xúc khác mà tôi không đọc ra được. Tôi thu hồi ánh mắt. Lặng lẽ quay về lều. Ngồi xuống chiếc giường dã chiến. Tôi bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ quá trình tối qua. Năm bệnh nhân. Từ vùng động đất về doanh trại. Suốt chặng đường... Chỉ có tôi, Hàn Viễn Sơn và ba bác sĩ khác trực tiếp phụ trách. Người khiêng cáng là bốn thành viên đội cứu hộ địa phương. Trước khi lên trực thăng. Chính tôi đã kiểm tra từng bệnh nhân. Các chỉ số sinh tồn đều ổn định. Sau khi xuống máy bay. Họ được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Đội của bác sĩ Chu tiếp nhận. Từ đầu đến cuối... Phần việc tôi phụ trách không hề có bất kỳ sai sót nào. Sai sót nằm ở đâu? Trong phòng phẫu thuật? Hay khâu chăm sóc sau mổ? Đây vốn không phải biến chứng hậu phẫu. Một nguyên nhân khác. Tôi chợt nhớ đến người đàn ông trẻ đã mỉm cười với mình. Là một trong bốn người khiêng cáng. Nụ cười rất kỳ lạ. Đã quen biết tôi từ trước. Anh ta là ai? Vì sao lại cười với tôi? Có phải chính anh ta đã động tay động chân? Nếu là anh ta... Thì đã làm bằng cách nào? Thời gian khiêng cáng quá ngắn. Hoàn toàn không đủ để làm gì. Anh ta đã giở trò lên người bệnh nhân từ trước. Nhưng những bệnh nhân ấy... Được chuyển thẳng từ vùng tâm chấn. Trước đó vẫn luôn nằm tại trạm y tế dã chiến của địa phương. Người ở trạm y tế địa phương cũng có vấn đề?