Trọng Sinh, Tôi Chọn Cứu Người Trước Khi Cứu Chính Mình
6 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Hai tiếng sau. Xe đến sở chỉ huy tiền phương. Khắp nơi là lều dã chiến. Nhà lắp ghép tạm thời. Thiết bị cứu hộ chất đầy khoảng đất trống. Người qua lại tấp nập. Có đội cứu hộ. Có tình nguyện viên. Hàn Viễn Sơn bước xuống xe.
"Cô đi làm thủ tục báo danh trước."
"Lĩnh trang bị."
"Rồi tôi sẽ đưa cô sang khu lều."
Tôi xách vali bước xuống. Vừa đi đến trước cửa văn phòng tạm thời. Tôi chợt khựng lại. Ngay trước cửa... Đang có một người đứng đó. Mặc áo blouse trắng. Trên ngực cũng cài bảng tên. Hai chữ trên bảng tên khiến đồng tử tôi co rút. Tôi sững người. Cô ta cũng nhìn thấy tôi. Trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó... Là một ánh mắt vô cùng phức tạp.
"Thẩm Thanh Từ?"
Cô ta bước đến.
"Sao cô lại ở đây?"
Tôi nhìn cô ta.
"Tôi được điều đến."
Cô ta chủ động nói.
"Lệnh điều động của Sở Y tế tỉnh."
"Sáng nay vừa đến."
"Cô được điều tới đây làm gì?"
Cô ta bình thản đáp.
"Giống cô."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô ta cũng nhìn lại tôi.
"Lâm Hiểu."
Tôi lên tiếng.
"Cô vào đội cứu hộ bằng cách nào?"
Khóe môi cô ta khẽ cong lên. Nụ cười rất nhạt.
"Giống cô thôi."
"Có người giúp."
Một cơn gió thổi qua. Cuốn theo cát bụi mù mịt. Chúng tôi đứng đối diện nhau trước lối vào khu lều. Không ai nói thêm lời nào. Nhưng tôi biết... Mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lâm Hiểu cũng đến đây. Cùng một nơi. Cùng một đội cứu hộ. Đây chỉ là trùng hợp? Là có người cố ý sắp xếp? Tôi lại nhớ đến tin nhắn kia. Đừng quay đầu. Là cô ta gửi? Không thể nào. Chính cô ta đã hại tôi đến mức đó. Sao có thể quay sang giúp tôi? Rốt cuộc là ai? Tôi xoay người. Đi thẳng về phía bàn báo danh. Phía sau lưng... Tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lâm Hiểu đang dõi theo mình. Nhưng tôi không quay đầu. Không thể quay đầu. Chỉ cần quay đầu... Là tôi thua. Thủ tục báo danh diễn ra rất thuận lợi. Nhận trang bị. Nhận bảng phân công nhiệm vụ. Lều của tôi nằm ở mép ngoài cùng khu y tế. Cách lều của Lâm Hiểu đúng ba gian. Hàn Viễn Sơn dẫn tôi đến gặp tổ trưởng tổ y tế. Là một nữ bác sĩ trung niên họ Chu. Nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén.
"Thẩm Thanh Từ."
Bà nhìn tôi.
"Từ hôm nay cô theo tổ của tôi."
"Chiều nay bắt đầu vào khu lều điều trị."
"Phụ trách tuần tra và khám bệnh tại các lều số Hai đến số Bốn."
Tôi lập tức đáp.
"Nếu gặp vấn đề thì báo ngay cho tôi."
"Điều kiện ở đây rất thiếu thốn."
"Nhưng quy củ..."
"Tuyệt đối không được phép phá."
"Tôi hiểu."
Tôi gật đầu. Hai giờ chiều. Tôi theo bác sĩ Chu tiến vào khu điều trị. Khắp nơi đều là nạn nhân. Có người bị thương nhẹ. Có người bị thương nặng. Người gãy xương. Người bị chấn thương ngoài da. Người mất nước nghiêm trọng. Người chịu cú sốc tâm lý. Tôi đi từ lều này sang lều khác. Hỏi tình trạng. Xử lý các vết thương cần cấp cứu khẩn. Mãi đến tám giờ tối. Tôi mới trở về lều của mình. Cởi bộ đồ bảo hộ ra. Cả người phủ kín mồ hôi và bụi đất. Rửa mặt qua loa. Tôi nằm xuống chiếc giường dã chiến. Chiếc lều rất thấp. Nằm xuống là có thể nhìn thấy mái bạt phía trên đang phập phồng theo từng cơn gió. Bên ngoài rất yên tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng mới vang lên vài tiếng bộ đàm. Tôi nhắm mắt lại. Rõ ràng đã mệt rã rời. Không sao ngủ được. Trong đầu vẫn luôn nghĩ về Lâm Hiểu. Vì sao cô ta cũng có mặt ở đây? Ai đã sắp xếp? Là cùng một người đã đưa tôi đến đây không? Nếu thật sự là cùng một người... Vậy tại sao lại điều động cả hai chúng tôi đến cùng một nơi? Muốn chúng tôi tiếp tục đối đầu? Đang muốn thử thách điều gì? Vẫn không nghĩ ra. Nhưng tôi biết... Bắt đầu từ lúc này, tôi phải càng cẩn trọng hơn. Lâm Hiểu đang ở đây. Ở cùng một nơi với tôi. Làm cùng một công việc với tôi. Liệu cô ta có tiếp tục hại tôi không? Có lại giăng thêm một cái bẫy nào nữa không? Tôi không biết. Nhưng tôi... Đã không còn là Thẩm Thanh Từ của kiếp trước. Kiếp này... Tôi sẽ không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào. Đúng lúc ấy, bên ngoài lều vang lên tiếng bước chân. Nhưng giữa màn đêm tĩnh lặng lại nghe rõ đến lạ. Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa lều của tôi. Tôi không cử động. Chỉ khẽ khép hờ mắt. Tấm rèm cửa bị vén lên một khe nhỏ. Một bóng người lặng lẽ bước vào. Cô ta đứng bên cạnh giường tôi. Lặng lẽ nhìn tôi. Tôi giả vờ đã ngủ say. Hơi thở đều đặn. Cô ta đứng đó vài giây. Rồi xoay người. Nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tấm rèm cửa buông xuống. Tôi mở mắt. Lặng lẽ nhìn mái lều phía trên. Cô ta đến đây để làm gì? Muốn thử xem tôi đã ngủ chưa? Định làm chuyện gì khác? Tôi không biết. Nhưng có một điều... Tôi hiểu rất rõ. Ở nơi này... Tôi phải luôn đề phòng cô ta. Trong cả khu cứu hộ... Lâm Hiểu chính là mối đe dọa lớn nhất của tôi. Tôi xoay người. Ép bản thân nhắm mắt lại. Ngày mai... Còn rất nhiều việc phải làm. Còn phải cứu người. Còn phải làm việc. Còn phải tiếp tục sống. Còn phải điều tra. Điều tra xem... Rốt cuộc ai là người đứng sau tất cả mọi chuyện này. Người đó... Thật sự muốn gì? Ngày mai... Lại là một ngày mới. Mà cuộc đối đầu thật sự... Mới chỉ bắt đầu. Sáng ngày thứ ba. Tôi đang khám buồng bệnh tại lều số Hai. Bệnh nhân là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi. Gãy xương cẳng chân. Đã được cố định.
"Còn đau không?"
Ông cười gượng.
"Vẫn chịu được."
"Cảm ơn các bác sĩ."
Tôi thay thuốc cho ông. Ghi chép tình trạng rồi bước sang giường tiếp theo. Đúng lúc ấy. Tấm rèm lều bị vén lên. Lâm Hiểu bước vào. Trong tay cô ta cầm một cuốn sổ ghi chép. Ánh mắt lướt qua tôi. Rồi nhìn sang bệnh nhân.
"Bác sĩ Thẩm."
"Lều số Bốn có một bệnh nhân bị thương rất nặng."
"Cần cô sang hỗ trợ."
"Tình trạng thế nào?"
"Tổn thương vỡ lách."
"Huyết áp đang tụt."
"Cô Chu bảo tôi gọi cô qua ngay."
Tôi đặt cuốn sổ xuống. Đi theo cô ta ra ngoài. Suốt dọc đường... Không ai nói thêm câu nào.