Chương 10
Chương 10
Sáng sớm hôm sau. Tôi còn đang ngủ ngon lành. Đã bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức. Mơ màng bò dậy. Khoác tạm áo ngủ rồi đi mở cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông mặc vest đen. Đeo găng tay trắng. Chính là trợ lý đi theo bên cạnh Tần Diệu hôm qua. Phía sau anh ta. Đỗ một chiếc xe hoàn toàn mới. Toàn thân đen tuyền. Đường nét thân xe mạnh mẽ mà sắc sảo. Kiểu dáng cực kỳ kín đáo. Nhưng lại mang đến cảm giác áp bức không thể xem thường.
"Chào buổi sáng, cô Khương."
Người trợ lý cúi người đầy cung kính.
"Đây là xe mà Tần tổng chuẩn bị cho cô."
"Hồng Kỳ L5."
"Kính chống đạn toàn xe."
"Thân xe sử dụng hợp kim đặc chủng."
"Có thể chống lại các loại vũ khí thông thường."
Nhìn chiếc xe trước mặt. Trông chẳng khác nào một chiếc xe tăng khoác lớp vỏ sedan. Khóe miệng tôi giật giật. Tần Diệu nghĩ tôi đang sống trong phim hành động à?
"Phiền anh gửi lời cảm ơn giúp tôi tới Tần tổng."
"Tuy nhiên chiếc xe này hơi khoa trương quá."
"Bình thường tôi cũng chẳng dùng tới."
Người trợ lý vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc.
"Tần tổng nói rồi."
"Đây là mệnh lệnh."
"An toàn của cô là ưu tiên hàng đầu."
Anh ta lại đưa cho tôi một chiếc hộp.
"Đây cũng là thứ Tần tổng bảo tôi giao cho cô."
Tôi mở hộp ra. Bên trong là một chiếc điện thoại hoàn toàn mới. Giống hệt chiếc xe hôm qua. Cũng là thương hiệu Hồng Kỳ. Nghe nói đây là dòng điện thoại được chế tạo riêng cho lãnh đạo cấp cao. Mức độ bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Có thể ngăn chặn mọi hình thức nghe lén và theo dõi. Tôi hoàn toàn cạn lời. Vị Tần tiên sinh này... Có phải mắc chứng hoang tưởng bị hại không vậy? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Người trợ lý liền rời đi. Tôi cầm chiếc điện thoại nặng trịch trên tay. Lại nhìn chiếc Hồng Kỳ L5 bá khí ngút trời ngoài sân. Trong nhất thời không biết nên nói gì. Thay quần áo xong. Tôi xuống tầng. Bố mẹ đã ngồi ăn sáng trong phòng ăn. Vừa thấy tôi. Mẹ lập tức vẫy tay.
"Hòa Hòa, mau lại đây."
"Thử món há cảo tôm pha lê mới của dì Vương đi."
Còn bố tôi thì liếc nhìn chiếc Hồng Kỳ ngoài sân. Nhướng mày hỏi:
"Thằng nhóc nhà họ Tần tặng à?"
"Ra tay không nhỏ."
Ông bình luận.
"Đắt hơn chiếc Panamera con mua hôm qua không chỉ một chút."
Ông dừng lại. Rồi nhìn tôi đầy ẩn ý.
"Xem ra..."
"Nó rất để tâm đến con."
Tôi không đáp. Chỉ im lặng ăn há cảo. Để tâm sao? Một người vừa gặp mặt đã muốn hủy hôn với tôi... Có thể để tâm đến mức nào chứ? Sau bữa sáng. Tôi nhận được điện thoại của Tần Diệu.
"Xe và điện thoại nhận được chưa?"
"Nhận được rồi."
"Tần tiên sinh."
"Chúng ta có nhất thiết phải làm quá đến mức này không?"
Giọng anh dứt khoát. Không cho phép nghi ngờ.
"Loại người như Hạ Dữ Chu."
"Khi bị dồn vào đường cùng rất dễ làm chuyện điên rồ."
"Tôi không muốn em gặp bất kỳ nguy hiểm nào."
Tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp.
"Chuẩn bị đi."
"Nửa tiếng nữa tôi tới đón em."
Anh trực tiếp cúp máy. Tôi thay một bộ quần áo đơn giản. Chuẩn bị ra ngoài. Mẹ tôi gọi lại.
"Con đi đâu thế?"
"Ra ngoài một lát."
"Đi với bạn."
"Nam hay nữ?"
Mắt mẹ lập tức sáng rực lên vì hóng chuyện. Ánh mắt mẹ càng sáng hơn.
"Có phải thằng bé nhà họ Tần không?"
"Người trẻ các con đúng là nên ra ngoài nhiều hơn."
"Bồi dưỡng tình cảm một chút."
Tôi bất đắc dĩ đáp:
"Anh ấy muốn hủy hôn với con."
Nụ cười trên mặt mẹ lập tức đông cứng. Ngay cả bố tôi cũng hạ tờ báo xuống. Chậm rãi nhíu mày. Tôi kể lại nguyên văn những gì Tần Diệu đã nói tối qua. Bố mẹ tôi nhìn nhau. Sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng.
"Thằng nhóc này rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy?"
Bố tôi cau mày lẩm bẩm.
"Không được."
"Bố phải gọi cho ông Tần hỏi cho ra lẽ."
Tôi vội ngăn lại.
"Hai người đừng xen vào nữa."
"Đây là chuyện của bọn con."
"Cứ để bọn con tự giải quyết."
"Hơn nữa..."
Tôi khẽ cụp mắt.
"Con thấy những gì anh ấy nói cũng có lý."
"Chuyện tình cảm..."
"Không thể miễn cưỡng được."
Tôi lập tức cầm túi xách. Chuồn khỏi nhà như chạy nạn. Nếu còn ở lại thêm chút nữa. Mẹ tôi chắc chắn sẽ kéo tôi ngồi nghe bài giảng tư tưởng kéo dài ba tiếng đồng hồ. Tần Diệu rất đúng giờ. Nửa tiếng sau. Chiếc Maybach màu đen xuất hiện trước cổng biệt thự. Tôi mở cửa xe ngồi vào. Hôm nay anh mặc áo len cổ cao màu xám đậm. Bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô đen dài. Bớt đi vài phần sắc bén của giới kinh doanh. Lại nhiều thêm vài phần nho nhã của giới học giả.
"Chúng ta đi đâu?"
Tôi tò mò hỏi. Anh không trả lời. Chỉ nói với tài xế:
"Đến Nhân Gian."
"Nhân Gian?"
Tôi sửng sốt.
"Chẳng phải đó là hội sở tư nhân cao cấp nhất thành phố sao?"
"Đến đó làm gì?"
"Xem kịch."
Tần Diệu trả lời ngắn gọn. Tôi càng nghe càng mơ hồ. Nhưng thấy anh thần bí như vậy. Tôi cũng không hỏi thêm. Xe chạy thẳng một mạch. Chẳng bao lâu đã tới hội sở Nhân Gian. Nơi này nằm cạnh hồ nước ở ngoại ô.