Chương 13
Chương 13
Những lời ấy. Nhẹ nhàng như lông vũ. Khẽ lướt qua trái tim tôi. Không thể phủ nhận. Rất có sức hấp dẫn. Từ nhỏ đến lớn. Tôi luôn được yêu thương chiều chuộng. Nhưng sâu trong cốt cách vẫn là người có chính kiến. Bố mẹ yêu thương tôi. Nhưng cũng luôn dạy tôi phải độc lập. Phải mạnh mẽ. Người giống như Tần Diệu... Trực tiếp xem tôi là một "công chúa nhỏ" cần được bảo vệ. Anh là người đầu tiên. Cảm giác đó rất mới lạ. Cũng khiến người ta thấy an tâm một cách kỳ lạ. Tôi nhìn anh. Không lập tức trả lời. Mà Tần Diệu cũng không thúc ép. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Trong ánh mắt là sự kiên nhẫn tuyệt đối. Cùng sự chắc chắn phải có được. Phần biểu diễn của Hạ Dữ Chu đã kết thúc. Anh ta bị quản lý gọi sang một bên. Không biết đang bị quở trách điều gì. Liên tục gật đầu xin lỗi. Bộ dạng hèn mọn ấy. Khác xa chàng thiếu niên kiêu ngạo trong ký ức của tôi. Tôi thu hồi ánh mắt. Trong lòng bỗng có quyết định. Bắt đầu một mối quan hệ mới. Chính là cách tốt nhất để quên đi quá khứ. Người đàn ông trước mặt này. Dù là ngoại hình. Hay gia thế. Đều hoàn hảo đến mức không thể chê. Quan trọng hơn hết. Ánh mắt anh nhìn tôi... Là chân thành. Không giống Hạ Dữ Chu. Trong mắt anh ta từ đầu đến cuối chỉ có tính toán và dục vọng.
"Tần Diệu."
Tôi hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Chúng ta có thể thử."
Đôi mắt Tần Diệu lập tức sáng lên. Tựa như hàng ngàn vì sao cùng nổ tung bên trong. Khóe môi anh không thể kiềm chế mà cong lên. Nở nụ cười đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở. Chỉ một chữ duy nhất. Lại khiến tôi rung động hơn bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào. Anh đưa tay ra. Nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay rộng lớn và ấm áp. Bao bọc lấy những đầu ngón tay hơi lạnh của tôi. Mang đến cảm giác an toàn khó tả.
"Vậy từ bây giờ."
"Em là người của tôi."
Giọng điệu vẫn bá đạo vô lý như cũ. Nhưng không hiểu sao... Tôi lại thấy ngọt đến chết người. Hai chúng tôi cứ như vậy ngồi trong phòng riêng. Tay đan tay. Không ai nói gì. Nhưng bầu không khí hoàn toàn không hề ngượng ngập. Còn có cảm giác bình yên và ấm áp hiếm thấy. Một lúc sau. Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
"À đúng rồi."
"Anh từng nói anh là bạn của ông chủ Nhân Gian phải không?"
Tôi chớp chớp mắt. Trong mắt lóe lên tia tinh nghịch.
"Anh có thể giúp em một việc không?"
"Em nói đi."
Tôi chỉ xuống dưới sân khấu. Nơi Hạ Dữ Chu đang cúi đầu nghe quản lý quở trách. Khóe môi khẽ cong lên.
"Anh có thể bảo anh ta..."
"Chỉ hát cho một mình em nghe không?"
Tần Diệu ngẩn người. Ngay sau đó hiểu ra ý tôi. Bật cười thành tiếng.
"Đương nhiên là được."
Anh búng tay. Gọi quản lý tới.
"Bảo ca sĩ bên dưới."
"Lên phòng này."
"Phục vụ riêng cho cô Khương."
Quản lý sửng sốt. Nhìn xuống Hạ Dữ Chu. Người vừa bị khách hàng khiếu nại. Thậm chí sắp bị đuổi việc. Lại nhìn sang tôi. Biểu cảm có chút khó xử.
"Tần tổng..."
"Chuyện này..."
"E rằng không phù hợp lắm."
"Cậu ta vừa mới đắc tội khách hàng..."
Ánh mắt Tần Diệu lập tức lạnh đi.
"Tức là mệnh lệnh."
Cả căn phòng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Ngay cả nhiệt độ dường như cũng hạ xuống vài độ. Quản lý vội vàng cúi đầu.
"Vâng, Tần tổng."
"Tôi hiểu rồi."
"Vâng! Vâng! Tôi hiểu rồi!"
Quản lý sợ đến mức run lẩy bẩy. Gần như vừa bò vừa chạy ra ngoài. Chẳng bao lâu sau. Hạ Dữ Chu bị đưa lên phòng riêng. Dường như anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên mặt đầy vẻ hoang mang và bất an. Nhưng khi nhìn thấy tôi và Tần Diệu đang ngồi cạnh nhau, tay trong tay. Cả người anh ta lập tức cứng đờ.
"Khương... Khương Hòa..."
Giọng nói tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Tôi mỉm cười với anh ta. Giống như một nữ vương nhân từ.
"Lâu rồi không gặp."
"Nghe nói anh hát rất hay."
"Vậy nên tôi đặc biệt bao trọn buổi biểu diễn của anh hôm nay."
"Muốn mời anh..."
"Hát riêng cho một mình tôi nghe."