Chương 16

Chương 16

Công nghệ máy quang khắc do Tần Diệu phát triển giống như một quả bom hạng nặng ném thẳng xuống giới công nghệ toàn cầu. Chỉ sau một đêm. Cổ phiếu của Tập đoàn Tần thị tăng vọt hơn mười lần. Cái tên Tần Diệu cũng lập tức xuất hiện trên trang nhất của hàng loạt tờ báo và kênh truyền thông lớn trên thế giới. Vô số lời tán dương. Vô số hào quang. Đồng loạt đổ dồn về phía anh. Anh trở thành ngôi sao công nghệ được cả thế giới chú ý. Trở thành niềm tự hào của quốc gia. Với thân phận vị hôn thê của anh. Cũng theo đó mà được nâng tầm. Trở thành đối tượng khiến biết bao người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ. Tần Diệu tổ chức một buổi họp báo toàn cầu. Chính thức công bố công nghệ mới với thế giới. Địa điểm được chọn... Là khách sạn Đế Hào. Nơi tôi và Hạ Dữ Chu chia tay. Tần Diệu đặc biệt giữ lại cho tôi vị trí đẹp nhất. Hàng đầu tiên. Ngay chính giữa. Anh muốn tôi ngồi ở vị trí tốt nhất. Chứng kiến khoảnh khắc rực rỡ nhất của anh. Tôi mặc chiếc váy haute couture của Chanel do chính anh chuẩn bị. Ngồi dưới khán đài. Ngước nhìn người đàn ông đang tỏa sáng trên sân khấu. Trong lòng ngập tràn tự hào và ngọt ngào. Buổi họp báo diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tần Diệu dùng tiếng Anh lưu loát. Giới thiệu chi tiết công nghệ mới với các chuyên gia và truyền thông quốc tế. Sự điềm tĩnh. Sự chuyên nghiệp. Tất cả đều khiến tôi say mê. Sau buổi họp báo. Là tiệc rượu chúc mừng quy mô nhỏ. Tôi khoác tay Tần Diệu. Đi giữa đám đông. Nhận vô số lời chúc mừng từ khắp nơi.
"Tần tổng, chúc mừng ngài!"
"Ngài đúng là niềm tự hào của đất nước!"
"Tần phu nhân thật có phúc!"
"Có được người chồng xuất sắc như Tần tổng!"
Tôi mỉm cười. Lịch sự đáp lại từng người. Đúng lúc ấy. Tôi nhìn thấy một người hoàn toàn không ngờ tới. Anh ta mặc đồng phục phục vụ. Trên tay cầm khay rượu. Đang đi phục vụ khách khứa. Mái tóc rối bù. Ánh mắt vô hồn. Cả người gầy đi một vòng lớn. Trông vừa chật vật vừa sa sút. Tôi khẽ sững lại. Anh ta không phải đã bị đuổi khỏi Nhân Gian rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Dường như Hạ Dữ Chu cũng nhìn thấy tôi. Cơ thể anh ta cứng đờ. Khay rượu trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Theo bản năng. Anh ta muốn trốn. Nhưng đã quá muộn. Tần Diệu cũng nhìn thấy anh ta. Hàng mày khẽ nhíu lại. Anh vòng tay qua eo tôi. Dẫn tôi đi thẳng tới trước mặt Hạ Dữ Chu. Sắc mặt Hạ Dữ Chu trắng bệch. Cúi gằm đầu. Không dám nhìn chúng tôi.
"Ngẩng đầu lên."
Giọng Tần Diệu lạnh như băng. Hạ Dữ Chu run rẩy ngẩng mặt. Trong mắt đầy sợ hãi.
"Ai cho anh tới đây?"
"Tôi... tôi tới làm việc..."
Anh ta lắp bắp.
"Tôi làm gì cũng được..."
"Chỉ cần có miếng cơm ăn..."
Có lẽ thật sự đã bị dồn tới đường cùng. Nên mới phải tới đây làm nhân viên phục vụ cấp thấp nhất. Tần Diệu bật cười lạnh. Anh cầm một ly rượu vang đỏ từ trên khay. Nhẹ nhàng nghiêng tay. Cả ly rượu đổ thẳng lên đầu Hạ Dữ Chu. Rượu đỏ theo mái tóc ướt sũng chảy xuống mặt. Trông vô cùng thê thảm. Mọi người xung quanh đều ngây người. Nhưng không một ai dám lên tiếng. Cơ thể Hạ Dữ Chu run bần bật. Thế nhưng ngay cả tránh né cũng không dám. Tần Diệu từ trên cao nhìn xuống anh ta. Từng chữ lạnh lùng vang lên.
"Nhớ cho kỹ."
"Những nơi tôi không muốn nhìn thấy anh."
"Thì vĩnh viễn đừng xuất hiện."
"Nếu không..."
"Thứ đổ lên đầu anh lần sau."
"Có thể sẽ không còn là rượu vang nữa."
Anh ôm eo tôi. Quay người rời đi. Để lại Hạ Dữ Chu đứng một mình tại chỗ. Giống như một kẻ đáng thương. Phải hứng chịu mọi ánh mắt khinh miệt và chế giễu. Từ đầu đến cuối. Tôi không hề nhìn anh ta thêm một lần nào nữa. Bởi vì với tôi. Anh ta đã chẳng còn là gì. Không còn hận. Cũng chẳng còn thương hại. Chỉ là một người xa lạ hoàn toàn. Sau khi tiệc rượu kết thúc. Tôi và Tần Diệu trở về nhà. Bố mẹ tôi cũng có mặt. Hai người kéo lấy Tần Diệu. Vui vẻ như trẻ con được quà.
"A Diệu à!"
"Cháu đúng là làm vẻ vang cho nhà họ Khương chúng ta!"
"Đúng vậy!"
"Sau này còn ai dám bảo Hòa Hòa không có mắt nhìn người nữa?"
Tôi nhìn cảnh tượng ấy. Bất lực bật cười. Tôi nằm trên giường. Tần Diệu từ phía sau ôm lấy tôi.
"Đang nghĩ gì thế?"
Tôi khẽ dựa vào lòng anh. Nhỏ giọng đáp:
"Em đang nghĩ..."
"Có phải mình đang nằm mơ không."
"Mọi thứ xảy ra quá không chân thực."
"Không phải mơ."
Anh thì thầm bên tai tôi.
"Cuộc sống của chúng ta sau này..."
"Sẽ còn tuyệt vời hơn thế."
Anh dừng lại một chút. Rồi tiếp tục.
"Đợi xử lý xong công việc trong tay."
"Chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé."
Tôi giật mình.
"Nhanh vậy sao?"
"Không nhanh."
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai tôi. Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.
"Anh chỉ muốn sớm một chút..."
"Biến em thành..."
"Tần phu nhân thật sự của anh."
Mặt tôi lập tức nóng bừng. Tôi xoay người. Nhìn đôi mắt ngập tràn ánh sao của anh. Cuối cùng khẽ gật đầu. Ngoài cửa sổ. Ánh trăng dịu dàng như nước. Tinh tú phủ kín bầu trời. Cuộc đời đẹp nhất thuộc về mình... Mới chỉ vừa bắt đầu. Còn những tháng ngày u tối đã qua. Từ lâu đã bị tôi giẫm dưới chân. Hóa thành bụi cát.