Chương 8

Chương 8

Dường như nhận ra vẻ khó hiểu trên mặt tôi. Khóe môi Tần Diệu khẽ cong lên. Một độ cong rất nhỏ. Nhưng đủ để thấy anh đang thấy phản ứng của tôi khá thú vị.
"Em có vẻ ngạc nhiên."
"Tôi chỉ thấy hơi đột ngột thôi."
"Không đột ngột."
Anh thu hồi ánh mắt. Dựa lưng vào ghế. Giọng điệu bình thản.
"Cuộc hôn ước này vốn chỉ là lời nói vui của các bậc trưởng bối."
"Không cần quá nghiêm túc."
"Những năm qua tôi ở nước ngoài."
"Em ở trong nước."
"Mỗi người đều có cuộc sống riêng."
"Không cần bị trói buộc bởi một tờ hôn ước."
Anh dừng lại vài giây. Rồi tiếp tục.
"Tôi nhìn ra được."
"Em không có tình cảm với tôi."
"Tôi cũng không muốn ép buộc ai."
Tôi hé môi. Nhưng nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Những gì anh nói đều là sự thật. Tôi thật sự không có tình cảm với anh. Thậm chí trước hôm nay. Tôi còn gần như quên mất sự tồn tại của anh. Cuộc hôn ước này với tôi cũng chỉ là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thế nhưng... Không hiểu vì sao. Khi chính miệng anh nói muốn hủy hôn. Trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác khó chịu rất nhỏ. Giống như một món đồ chơi mình cất giữ nhiều năm. Bình thường chẳng mấy khi đụng đến. Nhưng nếu đột nhiên bị người khác lấy đi. Vẫn sẽ cảm thấy không vui.
"Vậy nên..."
"Tối nay anh đặc biệt tới đây chỉ để nói chuyện này sao?"
Tôi buồn bực hỏi.
"Cũng có thể xem là vậy."
Anh gật đầu.
"Lần này về nước tôi sẽ ở lại một thời gian."
"Tìm dịp nào đó."
"Chúng ta hẹn bố mẹ hai bên cùng ăn một bữa."
"Rồi nói rõ chuyện này."
Tôi đáp lại một tiếng. Nhưng tâm trạng càng lúc càng tệ. Không khí trong xe lần nữa chìm vào yên lặng. Tôi nhàm chán nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ. Trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Mới đá một gã bạn trai cặn bã. Lại bị vị hôn phu thiên tài từ hôn. Hôm nay rốt cuộc tôi đã phạm phải vận đen gì vậy?
"À đúng rồi."
Tần Diệu đột nhiên lên tiếng.
"Chuyện nhà họ Hạ."
"Em định xử lý thế nào?"
Tôi không ngờ anh lại hỏi vấn đề này. Sững người vài giây mới trả lời:
"Bố tôi nói ông ấy sẽ xử lý."
"Chú Khương xử lý là chuyện của chú ấy."
Tần Diệu nhìn tôi. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Nên có cách xử lý của riêng mình."
"Cách xử lý của tôi?"
"Anh ta khiến em phải chịu tủi nhục."
"Vậy em nên trả lại gấp mười."
"Gấp trăm lần."
"Để anh ta hiểu rõ."
"Em không phải người mà anh ta có thể đắc tội."
Giọng nói của anh rất lạnh. Mang theo sự mạnh mẽ không cho phép ai nghi ngờ.
"Thương trường cũng giống chiến trường."
"Nhân từ với kẻ địch..."
"Chính là tàn nhẫn với bản thân."
"Hôm nay em bỏ qua cho anh ta."
"Ngày mai anh ta có thể quay lại."
"Thậm chí còn cắn ngược em một nhát."
Tôi nhìn anh. Đột nhiên nhận ra. Ở một vài phương diện. Anh và bố tôi thật sự rất giống nhau. Đều là kiểu người bao che người nhà đến mức vô lý.
"Tôi nên làm gì?"
Tôi khiêm tốn hỏi. Tần Diệu cũng thật sự mỉm cười. Nụ cười rất nhạt. Nhưng lại khiến ánh đèn neon ngoài cửa sổ dường như cũng mất đi màu sắc.
"Rất đơn giản."
Anh chậm rãi nhả ra từng chữ.
"Đánh rắn."
"Phải đánh đúng bảy tấc."
"Còn muốn hủy một người..."
"Thì phải hủy thứ mà người đó coi trọng nhất."
"Để anh ta mất đi tất cả những thứ mà anh ta tự hào nhất."
"Tiền bạc."
"Từng thứ một."
"Tự tay cướp sạch khỏi tay anh ta."
"Để anh ta từ trên mây rơi thẳng xuống bùn lầy."
"Cả đời không thể ngóc đầu dậy."
Tôi nghe mà trợn tròn mắt. Vị Tần tiên sinh này nhìn thì đạo mạo, lịch thiệp... Sao thủ đoạn lại tàn nhẫn đến vậy? Nhưng mà... Không hiểu sao... Tôi lại thấy khá kích thích. Chiếc Maybach lặng lẽ dừng trước cổng biệt thự nhà tôi. Tôi chào tạm biệt Tần Diệu rồi xuống xe. Anh không rời đi ngay. Mãi đến khi tôi bước vào nhà. Anh mới kéo cửa kính lên. Chiếc Maybach màu đen chậm rãi hòa vào màn đêm. Tôi đứng ở huyền quan. Nhìn theo chiếc xe khuất dần. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Tần Diệu... Thật sự là một người rất kỳ lạ. Rõ ràng đến để hủy hôn. Nhưng lại dạy tôi cách trả thù bạn trai cũ. Rõ ràng cả người đều toát ra khí chất "người lạ chớ đến gần". Ấy vậy mà thỉnh thoảng lại vô thức bộc lộ sự che chở đầy bá đạo.
"Con gái về rồi à!"
Mẹ tôi đeo tạp dề từ trong bếp bước ra. Trên mặt là nụ cười hiền từ quen thuộc.
"Mau đi rửa tay đi."
"Mẹ làm món sườn xào chua ngọt con thích nhất đấy."
Tôi đi tới. Vòng tay ôm lấy bà từ phía sau.
"Ra ngoài bị ai bắt nạt à?"
Mẹ đau lòng xoa đầu tôi. Tôi lắc đầu.
"Không có."
"Chỉ là con nhớ mẹ thôi."
Trên bàn ăn. Bố tôi đã ngồi sẵn ở đó. Một tay uống trà. Một tay cầm máy tính bảng. Vừa thấy tôi. Ông lập tức đặt máy tính xuống.