Chương 3
Chương 3
Từng bước một. Tiến về phía Bạch Lộ Vi. Dừng lại trước mặt cô ta. Trên môi nở một nụ cười mà anh ta cho là vô cùng mê người.
"Lộ Vi, tôi đã đá con đàn bà nghèo hèn thích giả làm thiên kim kia rồi."
"Bây giờ, em có hứng làm bạn gái đồng hành của tôi không?"
Cả hội trường lập tức xôn xao. Bạch Lộ Vi sững người trong giây lát. Sau đó nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Cô ta tao nhã khoác lấy cánh tay Hạ Dữ Chu.
"Là vinh hạnh của em."
Hạ Dữ Chu đắc ý quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt ấy như đang nói: Đây mới là người phụ nữ xứng với tôi. Sau đó, anh ta khoác tay Bạch Lộ Vi. Dưới ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người, không hề ngoảnh đầu lại, bước thẳng ra khỏi đại sảnh tiệc. Bóng lưng ấy vừa quyết tuyệt. Lại vừa thảm hại. Tôi đứng yên tại chỗ. Nhìn bộ vest đã dồn biết bao tâm huyết của mình nằm trong thùng rác. Nhìn bóng lưng chân trần của anh ta dần khuất xa. Tiếng chế giễu và bàn tán xung quanh lập tức dâng lên như thủy triều.
"Đáng đời! Cũng không tự soi lại xem mình là loại người gì."
"Đúng thế. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bây giờ bị đánh về nguyên hình rồi đấy."
"Cuối cùng Dữ Chu cũng nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta. Chia tay quá đúng!"
Thế nhưng tôi không khóc. Thậm chí trên mặt còn chẳng có lấy một tia buồn bã. Tôi chỉ cảm thấy... Màn kịch này diễn thật đáng giá. Đúng lúc ấy, điện thoại trong tay tôi khẽ rung lên. Tôi cúi đầu nhìn. Là tin nhắn báo biến động số dư từ ngân hàng. 【Tài khoản tiết kiệm đuôi 8888 của quý khách vừa nhận chuyển khoản lúc 21:14 ngày X tháng X. Số tiền: 20.000.000 tệ. Số dư hiện tại: ...】 Ngay sau đó, tin nhắn WeChat của bố tôi cũng hiện lên. 【Con gái, 20.000.000 tệ có đủ không? Không đủ thì bố bảo mẹ con chuyển thêm ít nữa, đập thẳng vào mặt nó!】 【À đúng rồi, hôm nay giá xi măng tăng đấy, tối bố thưởng thêm cho con cái đùi gà.】 Bên dưới là một tấm ảnh tự sướng. Bố tôi mặc đồng phục công nhân, đội mũ bảo hộ, đứng bên cạnh hồ cá mới xây trong sân sau biệt thự nhà mình. Một tay giơ dấu chữ V thật tươi. Nhìn bức ảnh ngớ ngẩn ấy. Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa. Bật cười thành tiếng. Tiếng cười vừa vang lên. Cả hội trường lập tức im bặt. Mọi người nhìn tôi như nhìn một kẻ mất trí. Tôi chẳng buồn để tâm. Chỉ chậm rãi lau đi nước mắt vì cười quá nhiều. Sau đó cất điện thoại vào túi. Rồi bấm gọi một cuộc điện thoại khác. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Xin chào quý khách, đây là Trung tâm Porsche. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"
Tôi nhìn về hướng Hạ Dữ Chu và Bạch Lộ Vi vừa rời đi. Nụ cười trên môi càng lúc càng sâu.
"Xin chào."
"Chiếc Panamera màu xanh Phantom mà anh Hạ Dữ Chu ngắm suốt ba tháng vẫn không nỡ mua ấy..."
"Bản cao cấp nhất."
Đầu dây bên kia rõ ràng sửng sốt.
"Thưa cô, cô muốn thanh toán theo hình thức nào ạ?"
"Tất nhiên là thanh toán một lần."
Tôi đáp không chút do dự.
"Vâng... vậy xin hỏi địa chỉ giao xe là?"
Tôi dừng lại một chút. Giọng nói không lớn. Nhưng đủ để tất cả mọi người trong đại sảnh nghe rõ từng chữ.
"Ngay bây giờ."
"Giao tới trước cổng chính khách sạn Đế Hào."
"Càng nhanh càng tốt."
"Tôi đang vội..."
Khóe môi tôi khẽ cong lên.
"Đi đập tiền vào mặt người khác."
Lời tôi vừa dứt. Cả đại sảnh tiệc chìm vào một khoảng lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt như vừa gặp ma. Những kẻ vừa còn xì xào bàn tán, cười nhạo tôi cách đây không lâu, lúc này đều trợn tròn mắt, há hốc miệng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Lý Tây càng không thể tin nổi. Cô ta chỉ vào tôi, lắp bắp:
"Khương... Khương Hòa, cậu điên rồi à? Cậu có biết mình đang nói gì không?"
"Còn bản full option của Panamera nữa chứ? Cậu biết nó giá bao nhiêu không?"
"Chẳng phải bố cậu vẫn đang đi vác xi măng sao?"
Tôi cúp máy, thản nhiên nhìn cô ta. Khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ý vị.
"Đúng vậy."
"Bố tôi vẫn đang vác xi măng."
"Tuy nhiên..."
Tôi chậm rãi nói tiếp:
"Ông ấy chưa nói với cô rằng ông ấy là chủ tịch nhà máy xi măng đó sao?"
"Phải nói là Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới đúng."
Tôi thong thả bổ sung:
"Tập đoàn vật liệu xây dựng lớn nhất khu vực Hoa Nam..."
"Là của nhà tôi."
Sắc mặt Lý Tây lập tức trắng bệch. Mấy cậu ấm cô chiêu đứng bên cạnh cô ta cũng đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc lẫn nghi ngờ.
"Không... không thể nào!"
Lý Tây hét lên.
"Nếu cậu thật sự giàu như vậy thì sao lại ăn mặc giản dị thế này?"
"Sao lại tặng Dữ Chu có một bộ Armani?"
Tôi nhún vai, vẻ mặt vô tội.
"Vì tôi thích."
"Cá nhân tôi khá đề cao lối sống xanh và bảo vệ môi trường."
"Tôi thấy quần áo chỉ cần mặc được là đủ."
"Không nhất thiết phải theo đuổi những thương hiệu xa xỉ."
"Còn về quà tặng..."
"Tôi cho rằng tấm lòng mới là điều quan trọng nhất."
"Thợ may trưởng của Armani đích thân làm riêng."
"Chẳng lẽ vẫn chưa đủ thành ý sao?"
Tôi dừng lại một chút. Nhìn về phía thùng rác cách đó không xa. Khẽ thở dài.
"Đáng tiếc thật."
"Có vài người..."
"Chỉ nhận tiền."
"Không nhận tấm lòng."
Những lời ấy giống như một cái tát cực mạnh. Tát thẳng vào mặt tất cả những người vừa chế giễu tôi. Sắc mặt họ lúc xanh lúc trắng. Đặc sắc vô cùng. Lý Tây còn muốn nói gì đó. Nhưng môi mấp máy hồi lâu vẫn không thốt nổi một lời. Bởi cô ta hiểu rõ. Nếu những gì tôi nói là thật. Vậy hành động vừa rồi của cô ta không phải đang bênh vực Hạ Dữ Chu. Mà là đang đẩy Hạ Dữ Chu xuống hố lửa. Cô ta vừa đắc tội với một người mà bản thân tuyệt đối không thể chọc vào. Tôi không buồn để ý tới họ nữa. Thanh lịch cầm lấy túi xách. Vuốt nhẹ nếp váy. Rồi xoay người bước về phía cửa đại sảnh. Mỗi bước đi đều ung dung, kiêu hãnh. Khí chất ngút trời. Phía sau tôi là sự im lặng đến đáng sợ. Cùng vô số ánh mắt phức tạp đang dõi theo. Ra khỏi đại sảnh. Gió đêm mát lạnh khẽ lướt qua gương mặt. Dễ chịu vô cùng. Tôi khẽ thở ra một hơi dài.