Chương 7
Chương 7
Tôi tưởng là bố. Nhưng khi nhìn màn hình. Lại là một số điện thoại lạ. Do dự vài giây. Tôi vẫn bấm nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm thấp, lạnh lùng nhưng quen thuộc.
"Tần Diệu."
Tôi ngẩn người. Vị hôn phu... Thần long thấy đầu không thấy đuôi của tôi? Người nghe nói quanh năm ở nước ngoài nghiên cứu công nghệ đỉnh cao gì đó. Một năm chưa chắc gặp được một lần?
"Tần Diệu?"
Tôi không chắc chắn lắm, khẽ lặp lại cái tên ấy. Trong đầu cố gắng lục tìm ký ức liên quan đến người này. Hình như khi ông nội còn sống... Ông từng đính hôn từ bé cho tôi với cháu trai của một gia đình thế giao. Gia đình đó họ Tần. Quan hệ với nhà tôi cực kỳ thân thiết. Nghe nói cậu bé ấy lớn hơn tôi vài tuổi. Từ nhỏ đã là thiên tài. Mười mấy tuổi đã được tuyển thẳng vào chương trình thiếu niên của trường đại học hàng đầu nước ngoài. Sau đó vẫn luôn phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Tôi và anh chỉ gặp nhau vài lần lúc nhỏ. Ấn tượng từ lâu đã mờ nhạt. Nếu hôm nay anh không gọi tới... Có lẽ tôi gần như quên mất trên đời còn tồn tại một người như vậy.
"Anh sao lại..."
"Tôi đang ở khách sạn Đế Hào."
Giọng Tần Diệu không nghe ra cảm xúc gì.
"Vừa rồi tôi nhìn thấy hết."
Tim tôi lập tức giật thót. Anh nhìn thấy hết rồi? Nhìn thấy toàn bộ quá trình tôi xé nát mặt mũi bạn trai cũ? Thế thì có hơi ngượng thật. Trước mặt vị hôn phu trên danh nghĩa. Biểu diễn một màn drama long trời lở đất như vậy... Quả thực chẳng được xem là thanh lịch cho lắm. Tôi ho khan hai tiếng. Cố gắng cứu vãn chút hình tượng cuối cùng.
"Để anh chê cười rồi."
Giọng nói bên kia vẫn bình thản.
"Tôi thấy em làm rất tốt."
Tôi hơi bất ngờ.
"Đối phó với loại người đó..."
"Nên làm như vậy."
Anh dừng lại một chút rồi bổ sung:
"Nhưng lần sau có thể đánh thẳng."
"Không cần nói nhiều với hắn."
Vị hôn phu này... Có phải hơi bạo lực rồi không?
"Em đang ở đâu?"
"Tôi qua đón em."
Tôi báo vị trí hiện tại. Chưa đến năm phút sau. Một chiếc Maybach màu đen lặng lẽ dừng bên cạnh chiếc Panamera của tôi. Cửa kính xe từ từ hạ xuống. Lộ ra một gương mặt đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở. Mày kiếm mắt sao. Sống mũi cao thẳng. Đôi môi mỏng hơi mím lại thành đường nét lạnh lùng. Làn da trắng đến mức gần như phát sáng. Là kiểu trắng lạnh của người quanh năm làm việc trong phòng thí nghiệm, rất ít tiếp xúc ánh nắng. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo càng tôn lên khí chất thanh lãnh, cao quý của anh. Giống như một pho tượng ngọc được điêu khắc tinh xảo. Và xa cách. Đó chính là Tần Diệu. So với cậu bé mơ hồ trong ký ức của tôi năm xưa... Đẹp trai hơn không chỉ một vạn lần. Anh cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt dừng trên gương mặt tôi vài giây. Sau đó chậm rãi chuyển xuống chiếc Panamera bên dưới. Hàng mày khẽ nhíu lại. Gần như không thể nhận ra.
"Sao lại mua loại xe này?"
Tôi ngơ ngác.
"Xe này không tốt à?"
"Quá phô trương."
Anh trả lời ngắn gọn.
"Và không an toàn."
Anh đẩy cửa xe bước xuống. Đôi chân dài thẳng tắp tiến đến trước mặt tôi.
"Xuống xe."
"Hả? Làm gì?"
"Tôi đưa em về."
Giọng điệu của anh không cho phép bất kỳ sự từ chối nào. Mang theo cảm giác áp chế tự nhiên của người đã quen đứng ở vị trí cao. Không hiểu vì sao. Tôi lại thật sự nghe lời. Ngoan ngoãn mở cửa bước xuống khỏi chiếc Panamera. Tần Diệu rất tự nhiên nhận lấy chìa khóa xe từ tay tôi. Sau đó đưa cho người trợ lý mặc vest đen phía sau.
"Xử lý đi."
"Vâng, Tần tổng."
Người trợ lý lập tức cúi đầu nhận lệnh. Còn tôi thì đứng ngây tại chỗ. Nhìn chiếc Panamera mới mua chưa đầy một tiếng đồng hồ. Trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ. Vị hôn phu này... Hình như còn giàu hơn tôi tưởng rất nhiều. Người trợ lý cung kính nhận lấy chìa khóa. Sau đó lái luôn chiếc Panamera mà tôi vừa nhận chưa kịp ủ ấm ghế. Một mạch biến mất. Tôi trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Khoan đã!"
"Đó là xe tôi vừa mới mua mà!"
"Tôi biết."
Tần Diệu bình thản mở cửa hàng ghế sau chiếc Maybach. Ra hiệu cho tôi lên xe.
"Ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý đưa cho em một chiếc mới."
"Phiên bản bọc thép."
"Chống đạn."
Nhưng thật sự không cần đâu. Tôi đâu có chuẩn bị ra chiến trường. Trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Tôi vẫn ngồi lên chiếc Maybach. Không gian bên trong cực kỳ rộng rãi. Thiết kế sang trọng nhưng kín đáo. Trong không khí phảng phất mùi tuyết tùng lạnh nhạt. Giống hệt hương thơm trên người Tần Diệu. Anh cũng ngồi vào xe. Đóng cửa lại. Ngăn cách hoàn toàn tiếng ồn ào bên ngoài. Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Tôi có chút lúng túng. Không biết nên nói gì. Xét cho cùng. Hai chúng tôi gần như là người xa lạ. Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước.
"Hình như em không thích tôi lắm."
Giọng nói rất bình thản. Không nghe ra vui buồn. Tôi giật mình. Vội vàng xua tay.
"Không có đâu."
"Chỉ là..."
"Tôi hơi bất ngờ thôi."
"Bất ngờ vì tôi về nước."
"Hay bất ngờ vì tôi tới tìm em?"
Tôi thành thật trả lời. Tần Diệu khẽ "ừ" một tiếng. Sau đó nghiêng đầu nhìn tôi. Đôi mắt anh rất sâu. Tựa như hai vì sao lạnh lẽo giữa đêm đông. Có cảm giác như bất cứ bí mật nào cũng không thể giấu nổi dưới ánh mắt ấy. Bị anh nhìn như vậy. Tim tôi bỗng hụt mất một nhịp.
"Khương Hòa."
Đột nhiên anh gọi tên tôi.
"Tôi muốn hủy hôn."
Tôi lập tức ngẩng đầu. Ngơ ngác nhìn anh. Tôi nghe nhầm rồi đúng không? Anh tốn công về nước. Tìm đến tận nơi. Chỉ để nói với tôi chuyện này? Kịch bản hình như sai sai rồi. Theo lẽ thường chẳng phải anh nên vừa gặp đã rung động. Sau đó mở màn hành trình tổng tài bá đạo theo đuổi vợ sao? Sao vừa xuất hiện đã đòi hủy hôn thế này?