Chương 13
Chương 13
Người vê một quân cờ đen, đặt xuống bàn cờ.
"Nguyệt Nhi."
"Con đã chọn cho Đại Ninh của trẫm một vị Đại tướng quân rất tốt."
Ta khẽ mỉm cười, đặt xuống một quân cờ trắng.
"Là phụ hoàng đã chọn cho nữ nhi một vị phu quân rất tốt."
Phụ hoàng cất tiếng cười vang. Còn ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng lại vô cùng rõ ràng. Đây mới chỉ là bắt đầu. Thế lực của Ngụy gia giống như căn bệnh bám tận xương tủy. Nhổ được một khối u trong quân đội. Trên triều đình vẫn còn nhiều hơn thế nữa. Ta cầm lấy mật báo Nhược Lan vừa đưa tới. Trên đó là danh sách quan viên mà Ngụy gia đã cài cắm vào khắp các vị trí trong triều suốt bao năm qua. Dày đặc kín cả trang giấy, nhìn mà kinh tâm động phách. Ánh mắt ta dần trở nên lạnh lẽo. Giang Hàm Diệp phụ trách thanh trừng võ tướng. Vậy thì đám văn thần này... Sẽ do chính tay ta đích thân ra đao. Khôn Ninh cung chìm trong một bầu không khí tĩnh mịch. Mẫu hậu bị cấm túc, toàn bộ cung nhân đều đã bị giải tán. Chỉ còn lại vài vị ma ma lớn tuổi ở bên hầu hạ. Cung điện vốn dĩ vàng son lộng lẫy ngày nào, giờ đây lại toát lên một vẻ tiêu điều khó tả. Bà quỳ trong Phật đường, hết lần này đến lần khác gõ mõ tụng kinh. Mưu cầu dùng cách này để cầu phúc cho Ngụy gia, cũng cầu cho bản thân có được chút bình yên trong lòng. Thế nhưng trên gương mặt vốn được chăm sóc kỹ lưỡng ấy giờ đã phủ đầy vẻ tiều tụy và oán độc. Bà không cam lòng. Không cam lòng nhìn vinh quang mà mình khổ tâm vun đắp suốt cả đời cứ thế tan thành mây khói. Điều bà hận hơn cả... Chính là ta. Hận đứa con gái do chính tay bà nuôi lớn lại đích thân đẩy bà xuống vực sâu. Phụ hoàng từng đến thăm bà một lần. Cũng là lần duy nhất. Người không nổi trận lôi đình. Chỉ bình tĩnh nhìn bà.
"Hoàng hậu."
"Phu thê chúng ta hai mươi năm, trẫm chưa từng bạc đãi nàng."
"Vậy vì sao nàng lại cùng Ngụy gia làm ra chuyện khi quân như thế?"
Mẫu hậu ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa. Bà nắm lấy long bào của phụ hoàng, khổ sở cầu xin.
"Bệ hạ, thần thiếp biết sai rồi!"
"Thần thiếp chỉ nhất thời hồ đồ, bị nhà mẹ đẻ che mắt!"
"Xin người nể tình phu thê nhiều năm của chúng ta, tha cho đệ đệ và cháu trai của thần thiếp đi!"
Bà diễn vô cùng thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Muốn dùng tình nghĩa phu thê để đổi lấy sự mềm lòng của phụ hoàng. Trong mắt phụ hoàng thoáng hiện một tia dao động. Đó cũng là người vợ kết tóc se tơ với người. Đúng lúc ấy, giọng nói của ta chậm rãi vọng từ ngoài điện vào.
"Người thật sự... chỉ là bị che mắt thôi sao?"
Ta chậm rãi bước vào Phật đường. Trong tay cầm một quyển sổ ghi chép. Vừa nhìn thấy ta, mẫu hậu như gặp phải quỷ, vẻ bi thương trên mặt trong nháy mắt biến thành kinh hoảng.
"Ngươi... ngươi đến đây làm gì?"
Ta không để ý đến bà, mà dâng quyển sổ lên trước mặt phụ hoàng.
"Phụ hoàng, xin người xem qua."
"Đây là thứ được tìm thấy trong phòng của Thừa tướng phu nhân."
"Trong đó ghi chép vô cùng rõ ràng số bạc cùng thuốc an thai mỗi tháng bà ta sai người đưa đến Như Ý các ở phía tây thành."
"Trong đó có vài khoản còn được chi trực tiếp từ tư khố của mẫu hậu."
"Trong quyển sổ còn có chính bút phê và dấu xác nhận của mẫu hậu."
Phụ hoàng nhận lấy quyển sổ, lật từng trang một. Sắc mặt người theo từng trang giấy được lật qua càng lúc càng trở nên âm trầm. Đến cuối cùng đã xanh mét như sắt. Mẫu hậu hoàn toàn mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Tất cả đều đã kết thúc. Quyển sổ này chính là cọng rơm cuối cùng đè chết bà. Nó chứng minh bà không chỉ biết rõ mọi chuyện. Mà còn là đồng phạm. Từ đầu đến cuối, bà đều tham gia vào màn kịch khi quân này. Phụ hoàng hung hăng ném mạnh quyển sổ vào mặt bà. Giấy lướt qua gò má bà, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt.
"Hay! Hay cho một Ngụy Tử Đồng!"
Phụ hoàng tức giận đến toàn thân run rẩy.
"Nàng không chỉ lừa gạt trẫm, còn lấy tiền của trẫm đi nuôi ngoại thất và nghiệt chủng của cháu trai nàng!"
"Rốt cuộc nàng đã xem trẫm, xem cả hoàng thất là thứ gì!"
"Người đâu!"
Phụ hoàng quát lớn một tiếng.
"Truyền ý chỉ của trẫm!"
"Hoàng hậu họ Ngụy đức không xứng vị, ngôn hạnh thất cách, kể từ hôm nay tước đoạt Phượng ấn, dời vào Lãnh cung, không có chiếu chỉ thì không được bước ra nửa bước!"
"Khâm thử!"