Trước Đại Điện, Ta Bỗng Đổi Người Được Chọn Làm Phò Mã
4 phút đọc

Chương 18

Chương 18

Ông dừng lại một lát rồi nói ra một sự thật khiến tim ta thắt lại.
"Nếu tính theo mức tiêu hao hiện nay."
"Đại quân của Giang tướng quân nhiều nhất..."
"Cũng chỉ có thể cầm cự được một tháng."
"Một tháng sau, nếu vẫn không có lương thảo và quân lương tiếp tế, đại quân sẽ tan rã mà không cần giao chiến."
Đầu ngón tay ta lạnh buốt. Ta đã tính đủ mọi đường, thanh trừng gian thần, ổn định triều cục. Thế nhưng lại không tính đến việc, vương triều tưởng chừng hùng mạnh này, bên trong đã bị sâu mọt đục khoét đến mức ấy. Không có tiền. Không có lương. Giang Hàm Diệp ở tiền tuyến... Sẽ đánh trận thế nào? Tính mạng của mấy chục vạn tướng sĩ. Quốc vận của Đại Ninh. Tất cả đều đang đè nặng lên vai ta. Ta cảm nhận được áp lực lớn chưa từng có. Mấy ngày sau đó, ta ăn không ngon, ngủ không yên. Tự nhốt mình trong thư phòng, đối diện với những quyển sổ ấy, hết lần này đến lần khác tính toán. Thế nhưng... Dù tính thế nào thì kết quả vẫn như nhau. Hoàn toàn không đủ. Bách quan trong triều cũng vì việc này mà sầu não khôn nguôi, nhưng ai nấy đều bó tay không có cách. Tăng thuế sao? Bách tính vốn đã sống vô cùng khốn khó, nếu còn tăng thuế thì chẳng khác nào ép họ tạo phản. Những dòng bình luận cũng sốt ruột đến phát điên. 【Làm sao đây, làm sao đây! Không có tiền thì đánh trận kiểu gì!】 【Công chúa mau nghĩ cách đi! Không thể để Tướng quân của chúng ta bụng đói ra chiến trường được!】 【Hay là... để Công chúa phát động quyên góp?】 Nhìn thấy những dòng bình luận ấy, mắt ta khẽ sáng lên. Nhưng ngay sau đó ta lại lắc đầu. Chỉ dựa vào quyên góp thì có thể được bao nhiêu? Huống hồ những thế gia đại tộc và các hoàng thương giàu đến chảy mỡ kia, kẻ nào cũng là hạng chưa thấy lợi thì tuyệt đối không chịu nhả miếng mồi. Muốn khiến bọn họ cam tâm tình nguyện móc bạc ra... Khó hơn lên trời. Ta nhìn vào một bản danh sách đặt trên bàn. Trên đó ghi rõ danh sách tất cả các gia tộc hào môn đứng đầu kinh thành. Phần lớn trong số bọn họ, vào thời Ngụy gia cầm quyền, đều từng dựa dẫm vào Ngụy gia để kiếm được đầy bồn đầy bát. Khối tài sản của bọn họ... Giàu có đến mức đủ sức sánh với cả một quốc gia. Một kế hoạch táo bạo... Hay có thể nói là điên rồ... Dần dần hình thành trong đầu ta. Ta đặt bút xuống, chậm rãi đứng dậy. Trên gương mặt ta một lần nữa nở nụ cười đầy tự tin.
"Nhược Lan."
"Truyền lệnh của ta."
"Ba ngày sau, mở yến tiệc trong cung, mời tất cả những người có tên trong danh sách này vào cung dự tiệc."
Nhược Lan có phần khó hiểu.
"Công chúa, quốc khố hiện giờ đang trống rỗng, vì sao người còn muốn bày tiệc linh đình như vậy?"
Ta nhìn nàng, khẽ mỉm cười đầy thâm ý.
"Ai nói..."
"Đây là yến tiệc?"
"Đây là một buổi đấu giá..."
"Ta đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ."
"Đấu giá sao?" Nhược Lan càng thêm mơ hồ.
"Đúng vậy."
Trong mắt ta ánh lên tia sáng sắc bén như một thợ săn.
"Một buổi đấu giá..."
"Mang tên 'Ái quốc'."
"Ta sẽ khiến bọn họ..."
"Phải nhả ra gấp bội tất cả những gì đã nuốt vào."
Ba ngày sau, trong cung mở yến tiệc. Địa điểm không phải là đại sảnh yến tiệc thường thấy, mà là Thái Hòa điện. Chính là Thái Hòa điện cách đây không lâu đã chứng kiến Ngụy gia sụp đổ, máu văng khắp nơi. Toàn bộ những phú thương cự phú và thế gia đại tộc có tiếng tăm trong kinh thành đều có mặt, không một ai vắng mặt. Ai nấy đều ngồi ngay ngắn, trên mặt treo nụ cười khiêm nhường, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Không một ai đoán nổi vị An Ninh Công chúa nổi danh với thủ đoạn sấm sét này rốt cuộc đang định làm gì. Yến tiệc bắt đầu. Không có ca múa. Không có sơn hào hải vị. Chỉ có trà xanh và bánh ngọt đơn giản nhất. Bầu không khí nặng nề đến mức khiến người ta gần như không thở nổi. Ta mặc một bộ cung trang màu trắng giản dị, chậm rãi bước lên đài cao của Thái Hòa điện. Ta không ngồi xuống, chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng gương mặt đang căng thẳng phía dưới. Ta cất lời, giọng nói lạnh nhạt nhưng rõ ràng truyền vào tai từng người.
"Hẳn mọi người đều rất tò mò, hôm nay vì sao bổn cung lại mời các vị đến đây."
Phía dưới không một ai dám lên tiếng. Ta khẽ mỉm cười.
"Bổn cung không thích vòng vo với các vị."
"Hôm nay mời các vị đến đây chỉ vì một việc."
"Vay tiền."
Hai chữ ấy vang lên dứt khoát như đinh đóng cột. Sắc mặt mọi người phía dưới lập tức đồng loạt thay đổi. Quả nhiên là Hồng Môn yến.