Chương 22
Chương 22
Sau khi đại điển kết thúc, phụ hoàng giữ riêng ta và Giang Hàm Diệp ở lại. Người nhìn hai chúng ta, trên gương mặt là nụ cười đầy mãn nguyện.
"Nguyệt Nhi, Hàm Diệp."
"Hôn sự của hai con cũng nên tổ chức rồi."
"Trẫm đã sai Khâm Thiên giám xem ngày, mùng tám tháng sau chính là ngày lành tháng tốt."
Thân thể Giang Hàm Diệp rõ ràng khựng lại. Trên gương mặt luôn bình tĩnh giữa chiến trường bất giác hiện lên một tầng đỏ ửng đầy khả nghi. Chàng lén nhìn ta một cái rồi lại vội vàng cúi đầu xuống. Trong lòng ta buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như thường.
"Mọi việc đều xin phụ hoàng quyết định."
Phụ hoàng hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, giọng người chợt đổi, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm nghị.
"Trẫm còn một chuyện nữa."
"Muốn bàn với hai con."
Người cho tất cả nội thị lui ra. Trong cả đại điện chỉ còn lại ba người chúng ta.
"Trẫm tuổi đã cao, tinh lực không còn như trước."
"Mấy vị hoàng tử, hoặc tầm thường, hoặc nhu nhược, đều không phải người có tài trị quốc."
"Trẫm muốn truyền ngôi cho con, Nguyệt Nhi."
Lời của phụ hoàng chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quang. Dù trong lòng ta đã sớm có dự cảm, nhưng đến lúc này vẫn không khỏi dậy sóng. Giang Hàm Diệp càng kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên, trong mắt tràn ngập chấn động.
"Bệ hạ, chuyện này... chuyện này tuyệt đối không thể!"
"Từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ nữ tử đăng cơ xưng đế!"
"Việc này nhất định sẽ khiến triều dã chấn động, thiên hạ bàn tán!"
Phụ hoàng khẽ xua tay.
"Tiền lệ là do con người đặt ra, đương nhiên cũng có thể do con người phá bỏ."
Ánh mắt người dừng trên người ta.
"Nguyệt Nhi, tài năng và khí phách của con, cả triều văn võ và bách tính trong thiên hạ đều tận mắt chứng kiến."
"Trẫm tin rằng con sẽ trở thành một vị quân chủ tốt hơn mấy huynh đệ của con gấp trăm lần, ngàn lần."
"Trẫm chỉ muốn hỏi con một câu."
"Giang sơn vạn dặm này..."
"Con có dám nhận lấy không?"
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của phụ hoàng. Trong ánh mắt ấy có kỳ vọng, có tin tưởng, cũng có một tia khảo nghiệm. Ta hít sâu một hơi, không hề do dự. Ta chậm rãi quỳ xuống trước mặt phụ hoàng.
"Phụ hoàng đã tin tưởng nhi thần..."
"Vậy nhi thần dám."
Giọng nói của ta trong trẻo mà kiên định. Không còn chút yếu mềm nào của một nữ nhi. Chỉ còn sự quyết đoán và trách nhiệm của một vị quân chủ tương lai. Phụ hoàng bật cười sảng khoái.
"Tốt! Không hổ là con gái của trẫm!"
Người nhìn sang Giang Hàm Diệp.
"Hàm Diệp, trẫm biết những điều con lo ngại."
"Nhưng trẫm cũng biết tấm lòng của con dành cho Nguyệt Nhi."
"Nguyệt Nhi làm Hoàng đế, còn con sẽ là cánh tay vững chắc nhất bên cạnh nàng, là chỗ dựa mà nàng tin tưởng nhất."
"Nàng chủ nội, con chủ ngoại."
"Vợ chồng các con đồng lòng, nhất định có thể mở ra một thời thịnh thế chưa từng có."
"Con có bằng lòng phò tá nàng không?"
Giang Hàm Diệp nhìn ta. Ta cũng nhìn chàng. Bốn mắt nhìn nhau. Sự chấn động và lo ngại trong mắt chàng dần dần tan đi. Thay vào đó là một luồng ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Chàng hướng về ta, hướng về phụ hoàng, quỳ một gối xuống đất. Đó không phải là lễ quân thần, mà là lời thề trang trọng nhất mà một kỵ sĩ dành cho Nữ vương của mình.
"Thần, Giang Hàm Diệp, nguyện một đời một kiếp trung thành với Bệ hạ, bảo vệ Bệ hạ."
"Vì người mà vượt mọi chông gai, trấn giữ quốc môn."
"Đến chết không đổi."
Ba tháng sau. Ta, An Ninh Công chúa, đăng cơ tại Thái Hòa điện, trở thành vị Nữ hoàng đầu tiên của vương triều Đại Ninh. Niên hiệu Khai Nguyên. Ta mặc long bào, đội đế miện, từng bước đi lên chín mươi chín bậc thềm kia. Phía dưới là văn võ bá quan cúi đầu xưng thần. Bên cạnh ta là phu quân của ta, Trấn Quốc công của Đại Ninh, Giang Hàm Diệp. Chàng mặc một thân mãng bào màu huyền, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Chàng nắm lấy tay ta, lòng bàn tay ấm áp, truyền cho ta sức mạnh vô tận. Ta ngồi lên long ỷ chí cao vô thượng kia. Nhìn xuống giang sơn vạn dặm và thần dân thuộc về ta. Trước mắt, dòng bình luận đỏ như máu cuối cùng chậm rãi lướt qua. 【Chúc mừng Người, Nữ vương Bệ hạ.】 【Người đã tự tay viết lại vận mệnh của tất cả mọi người.】 Ta khẽ mỉm cười. Kể từ nay về sau, vận mệnh của ta, cuộc đời của ta, tất cả mọi thứ của ta. Đều sẽ do chính ta làm chủ. Một thời đại mới đã bắt đầu. Thời đại thuộc về ta. (HẾT TOÀN VĂN)