Trước Ngày Nghỉ Hưu, Tôi Bị Giáng Xuống Làm Lao Công
7 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Trước ngày nghỉ hưu một hôm, tôi bị giáng xuống làm lao công. Tôi mỉm cười làm hết một ngày... đến tối cả công ty hoảng loạn. Tôi đã cống hiến cho công ty này suốt ba mươi hai năm. Chỉ còn một ngày nữa là nghỉ hưu. Vậy mà sáng hôm đó, phòng nhân sự bất ngờ đưa cho tôi một quyết định điều chuyển công tác.
"Kể từ hôm nay, bà sẽ được điều sang vị trí... nhân viên vệ sinh."
Tôi nhìn tờ quyết định trong tay. Rồi khẽ mỉm cười. Đồng nghiệp ai nấy đều tưởng tôi sẽ nổi giận, đập bàn bỏ đi. Nhưng không. Tôi lặng lẽ xách cây lau nhà lên. Bắt đầu từ phòng tổng giám đốc. Từng tầng một. Từng góc nhỏ. Nơi nào tôi đi qua cũng sạch bóng, sáng loáng không tì vết. Đến 11 giờ đêm. Chủ tịch hội đồng quản trị bất ngờ đến công ty kiểm tra. Ông tiện tay cầm bảng chấm công lên nhìn. Ngay khi thấy tên tôi... Bàn tay cầm bảng của ông bắt đầu run lên. Hai mươi phút sau. Một cuộc điện thoại khiến toàn bộ ban lãnh đạo đang ở nhà phải tức tốc quay lại công ty. Trong phòng họp. Chủ tịch ném mạnh thẻ nhân viên của tôi xuống mặt bàn, ánh mắt lạnh như băng.
"Ai là người ký quyết định điều chuyển này?"
"Tự đứng ra ngay cho tôi!"
Tôi đã làm việc ở Tập đoàn Viễn Thái suốt ba mươi hai năm. Từ một nhân viên văn thư nhỏ bé ở phòng lưu trữ tầng hai, từng bước trở thành trưởng bộ phận Hành chính Tổng hợp. Ngày mai... Là ngày tôi chính thức nghỉ hưu. 8 giờ 40 sáng. Tôi vừa cất xong lô tài liệu bàn giao cuối cùng vào tủ thì La Thiến bên phòng nhân sự bước tới. Đôi giày cao gót mẫu mới gõ lên nền gạch từng tiếng, từng tiếng. Nghe như cố tình gõ cho tôi nghe vậy.
"Tần Ngọc Trân, đến phòng họp một chuyến."
Tôi khép cửa tủ lại.
"Bây giờ sao?"
Cô ta không gọi tôi là chị Tần. Ở Viễn Thái... Đây là chuyện rất hiếm. Tôi đi theo cô ta đến phòng họp nhỏ. Trong phòng đã có ba người ngồi sẵn. La Thiến, Giám đốc nhân sự. Trịnh Hoài Nhân, Phó tổng phụ trách hành chính. Và Phan Minh, Phó quản lý phòng tài chính. Phan Minh không dám nhìn thẳng vào tôi. Ngược lại, Trịnh Hoài Nhân vẫn nở nụ cười bình thản. Trên bàn đặt sẵn một tờ giấy. La Thiến đẩy nó về phía tôi.
"Công ty căn cứ theo nhu cầu tối ưu hóa nhân sự, quyết định điều chỉnh vị trí công tác của cô."
Tôi cúi đầu nhìn. Trên quyết định ghi rất rõ ràng. Kể từ hôm nay, bà Tần Ngọc Trân được điều chuyển sang vị trí nhân viên vệ sinh hậu cần, làm việc tại tòa nhà trụ sở Tập đoàn Viễn Thái. Bên dưới là dấu của phòng nhân sự. Mục phê duyệt đóng con dấu của Trung tâm Hành chính. Tôi đọc đi đọc lại ba lần. Rồi bật cười. La Thiến cau mày.
"Cô cười cái gì?"
Tôi vuốt phẳng tờ giấy.
"Chữ viết rõ ràng lắm."
Trịnh Hoài Nhân ngả người ra sau ghế.
"Trưởng phòng Tần, công ty cũng chỉ làm đúng quy định. Dù sao ngày mai cô cũng nghỉ hưu, công việc cũ đã bàn giao xong. Bộ phận vệ sinh đang thiếu người, để cô thay một ngày cũng đâu phải bạc đãi."
Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta.
"Chỉ thay một ngày?"
"Chỉ một ngày."
Ông ta cố tình nhấn rất nhẹ hai chữ một ngày. Nghe như đang cho tôi một lối thoát. Nhưng cũng giống như đang đẩy tôi xuống vực. La Thiến bồi thêm một câu.
"Nếu cô không phục thì có thể làm đơn khiếu nại."
Cô ta tiện tay ném một cây bút sang.
"Nhưng hôm nay vẫn phải chấp hành quyết định điều chuyển trước."
Tôi không cầm lấy cây bút. Phan Minh nhỏ giọng nói:
"Chị Tần... hay chị cứ ký trước đi. Đằng nào mai cũng nghỉ rồi, đừng làm mọi chuyện ầm ĩ."
Tôi nhìn cậu ta. Cậu ta lập tức cúi gằm đầu. Ba mươi hai năm qua... Tôi từng giúp cậu ta chỉnh sổ sách. Từng đứng ra gánh trách nhiệm mỗi lần bị thanh tra. Lúc mẹ cậu ta nhập viện, chính tôi còn ứng tiền viện phí giúp. Vậy mà hôm nay... Điều cậu ta nói chỉ là.
"Đừng làm lớn chuyện."
Tôi cầm cây bút lên. Trong mắt La Thiến thoáng hiện vẻ nhẹ nhõm. Trịnh Hoài Nhân cũng mỉm cười. Tôi ký tên lên phiếu xác nhận điều chuyển. Tần Ngọc Trân. Từng nét, từng nét. Không hề run tay. La Thiến thu lại tờ quyết định.
"Dụng cụ vệ sinh để ở phòng tạp vụ tầng B1. Trước chín giờ rưỡi phải có mặt nhận việc."
Tôi đứng dậy.
"Phạm vi công việc?"
La Thiến sững người. Trịnh Hoài Nhân bật cười.
"Cô nghiêm túc thật đấy."
Tôi không cười.
"Đã điều chuyển thì cũng phải có mô tả công việc chứ."
Trịnh Hoài Nhân quay sang nhìn La Thiến. La Thiến lật ra một tờ phân công tạm thời.
"Toàn bộ khu vực công cộng từ tầng một đến tầng hai mươi tám của tòa nhà trụ sở. Tập trung vệ sinh khu văn phòng lãnh đạo, phòng họp, hành lang, phòng trà và nhà vệ sinh."
Tôi gật đầu.
"Phòng làm việc của Tổng giám đốc cũng nằm trong phạm vi chứ?"
La Thiến khựng lại.
"Tất nhiên."
"Còn phòng Chủ tịch thì sao?"
Cả phòng họp bỗng im lặng một giây. Ngón tay Trịnh Hoài Nhân khẽ gõ lên mặt bàn.
"Chủ tịch quanh năm không làm việc ở trụ sở, tầng đó cô không cần dọn."
Tôi cầm tờ phân công lên nhìn. Tầng hai mươi chín. Khu vực văn phòng Chủ tịch... Đã bị ai đó dùng bút đen gạch bỏ. Tôi đặt tờ giấy trở lại bàn.
"Vậy tôi bắt đầu từ tầng hai mươi tám."
La Thiến cười nhạt. Tôi xoay người rời đi. Ngoài hành lang, không ít người đang lén nhìn. Có người giả vờ đi lấy nước. Có người giả vờ xem điện thoại. Nhiều người hơn nữa... Đang nhìn chằm chằm vào tờ quyết định điều chuyển trên tay tôi. Chị Vương vội vàng chạy từ chỗ làm tới.
"Ngọc Trân, họ bắt nạt chị quá đáng rồi! Chị đừng ký!"
Tôi bình thản đáp:
"Tôi ký rồi."
Mắt chị ấy lập tức đỏ hoe.
"Ngày mai chị nghỉ hưu rồi mà họ còn đối xử với chị như vậy. Rõ ràng là muốn ép chị tự nghỉ trước để bớt phải chi trả quyền lợi."
Tôi khẽ vỗ lên tay chị.
"Đừng khóc."
Chị Vương hạ thấp giọng.
"Chị đi tìm công đoàn đi. Tìm ban thanh tra. Hay lên thẳng Văn phòng Chủ tịch."
Tôi nhìn về cuối hành lang. Tấm biển Văn phòng Chủ tịch vẫn còn treo đó. Cánh cửa quanh năm đóng kín.
"Tôi đi làm việc trước."
Chị Vương ngẩn người.
"Chị... thật sự đi lau sàn sao?"
Tôi mỉm cười.
"Quyết định điều chuyển đã ghi như vậy."
"Thì tôi làm."
Tôi đi xuống tầng B1. Phòng tạp vụ nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Trong góc chất đầy cây lau nhà, khăn lau, xe đẩy vệ sinh và một bộ đồng phục màu xám. Cô lao công trẻ mới vào làm vừa nhìn thấy tôi đã luống cuống.
"Trưởng phòng Tần... sao cô lại xuống đây?"
Tôi cầm bộ đồng phục lên.
"Từ giờ cứ gọi tôi là cô Tần."
Cô bé trợn tròn mắt.
"Ai... ai bắt cô làm việc này vậy?"
Tôi không trả lời. Lặng lẽ thay đồng phục. Rồi cài chiếc thẻ nhân viên của mình lên trước ngực. Tần Ngọc Trân. Trên chiếc thẻ vẫn còn ghi rõ. Trưởng bộ phận Hành chính Tổng hợp. Bốn chữ ấy... Vẫn chưa bị thay đi. Tôi đẩy xe dụng cụ vệ sinh bước vào thang máy. Trong thang máy có vài nhân viên trẻ. Vừa nhìn thấy bộ đồng phục trên người tôi, ai nấy đều khựng lại. Rồi đồng loạt cúi đầu. Màn hình điện thoại vẫn sáng. Có người đang gõ tin nhắn trong nhóm chat. Tôi vô tình nhìn thấy hai dòng.
"Chị Tần thật sự bị điều sang làm lao công rồi."
"Lần này Tổng giám đốc Trịnh ra tay đủ ác thật."
Thang máy dừng ở tầng hai mươi tám.