Chương 19
Chương 19
Diêu Chấn nghiến chặt răng. Sau một lúc rất lâu... Cuối cùng cũng bật ra một câu.
"Văn phòng Thư ký Hội đồng quản trị..."
"Bảo tôi chuẩn bị sẵn toàn bộ tài liệu để dẫn dắt dư luận."
"Nếu Tần Ngọc Trân không chịu hòa giải..."
"Thì cứ biến bà ta thành kẻ đánh cắp bí mật công ty để tống tiền."
Vừa nghe xong... Thẩm Triệu An lập tức đứng bật dậy.
"Là ai ở Văn phòng Thư ký Hội đồng quản trị?"
Giọng Diêu Chấn run rẩy.
"Phó Tổng Thư ký..."
Hứa Thừa Lễ. Cái tên vừa được thốt ra... Sắc mặt Cố Nam lập tức thay đổi rõ rệt.
"Hắn là người của ai?"
Cố Nam liếc nhìn Thẩm Triệu An một cái. Rồi chậm rãi đáp:
"Ông ta rất thân với Ủy viên điều hành Hội đồng quản trị..."
Thẩm Tri Viễn. Không khí trong phòng họp... Như bị kéo căng đến cực hạn. Thẩm Tri Viễn. Cháu ruột của Thẩm Triệu An. Những năm gần đây... Sức khỏe Thẩm Triệu An không còn tốt. Phần lớn công việc của Hội đồng quản trị... Đều do Thẩm Tri Viễn tạm thời thay mặt xử lý. Tôi chỉ từng gặp anh ta vài lần... Trong những buổi tiệc cuối năm của công ty. Anh ta luôn mỉm cười rất ôn hòa. Nói năng lịch thiệp. Chính kiểu người như vậy... Mới là người không bao giờ cầm dao ra mặt. Đúng lúc ấy... Điện thoại của Lương Chính Nghi đổ chuông. Cô nghe chưa đầy mười giây. Sắc mặt đã trầm hẳn xuống.
"Chủ tịch Thẩm."
"Văn phòng Thư ký Hội đồng quản trị vừa gửi tới một văn bản ủy quyền."
"Trong đó ghi rõ..."
"Mọi thao tác chỉnh sửa thông báo trên hệ thống nội bộ và việc yêu cầu đoàn kiểm toán vào làm việc rạng sáng nay..."
"Đều được thực hiện bằng thiết bị ủy quyền của ông."
Thẩm Triệu An lạnh lùng đáp:
"Thiết bị ủy quyền của tôi..."
"Được cất trong két bảo mật tại nhà."
Đúng lúc ấy... Điện thoại của Cố Nam cũng reo lên. Anh vừa nghe máy... Sắc mặt càng lúc càng tái.
"Chủ tịch Thẩm..."
"Người bên nhà vừa kiểm tra phòng két rồi."
"Thiết bị ủy quyền..."
"Không còn ở đó."
"Quản gia nói..."
"Tháng trước có người lấy danh nghĩa Văn phòng Hội đồng quản trị cần bảo trì thiết bị..."
"Đã mang nó đi."
Bàn tay đang nắm gậy của Thẩm Triệu An... Siết chặt thêm vài phần. Lương Chính Nghi quay sang nhìn tôi.
"Tần Ngọc Trân."
"Chuyện này..."
"Đã không còn đơn thuần là vụ xâm phạm quyền lợi của người lao động nữa."
Tôi nhìn lá đơn xin nghỉ việc giả trên bàn.
"Tôi biết."
Tôi nhẹ nhàng vuốt phẳng tờ giấy. Rồi bình tĩnh nói:
"Thứ họ muốn..."
"Không phải một triệu tám trăm nghìn."
"Họ muốn xóa sạch mọi lời hứa năm xưa."
"Rồi đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi."
Vừa dứt lời... Cửa phòng họp bị người bên ngoài đẩy mở. Một người đàn ông mặc vest màu sẫm chậm rãi bước vào. Phía sau anh ta... Là hai luật sư. Cùng vài người của Văn phòng Thư ký Hội đồng quản trị. Anh ta nhìn Thẩm Triệu An. Giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi.
"Chú đã thức trắng cả đêm rồi."
"Đến lúc nên về nghỉ ngơi, dưỡng sức thôi."
Thẩm Tri Viễn đứng ngay trước cửa phòng họp. Trên gương mặt anh ta... Không hề có chút hoảng hốt nào. Thậm chí... Anh ta còn khẽ gật đầu với tôi.
"Trưởng bộ phận Tần."
"Vất vả cho cô rồi."
Hai chữ "vất vả" được nói rất nhẹ. Giống như... Một người chủ đang dỗ dành một nhân viên cũ vừa gây chuyện. Tôi không đáp lại. Thẩm Triệu An nhìn thẳng cháu mình.
"Đến đúng lúc lắm."
Thẩm Tri Viễn chậm rãi bước vào phòng họp. Một vị luật sư đi theo đặt một tập tài liệu lên bàn.
"Nghị quyết khẩn cấp của Hội đồng quản trị đã được khởi động."
"Xét thấy tình trạng sức khỏe của chú không còn phù hợp để tiếp tục xử lý các sự việc khẩn cấp..."
"Hội đồng đề nghị tạm dừng quyền phê duyệt của chú."
"Trong thời gian này..."
"Tôi sẽ tạm thời thay mặt điều hành mọi công việc của tập đoàn."
Trong phòng họp... Vang lên vài tiếng hít sâu bị cố tình nén lại. Cố Nam lập tức lên tiếng:
"Chủ tịch Thẩm chưa từng phê chuẩn việc triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng quản trị."
Thẩm Tri Viễn mỉm cười.
"Thư ký Cố."
"Mọi thủ tục đều hợp pháp."
"Văn phòng Thư ký Hội đồng quản trị đã gửi thông báo tới toàn bộ thành viên."
"Trưởng đoàn Lương cũng đang có mặt."
"Rất tiện để làm chứng."
Lương Chính Nghi không bày tỏ thái độ. Cô chỉ cầm tập tài liệu lên. Lật xem vài trang. Sắc mặt Thẩm Triệu An lạnh như băng.
"Hóa ra..."
"Các người đã chờ ngày này từ rất lâu."
Thẩm Tri Viễn khẽ thở dài.
"Thưa chú."
"Cháu chỉ đang giúp tập đoàn giảm thiểu tổn thất."
"Hiện giờ..."
"Cảnh sát, đoàn kiểm toán, các nhân viên kỳ cựu..."
"Rồi cả thông báo trên hệ thống nội bộ..."
"Tất cả đều rối tung lên."
"Nếu cứ tiếp tục như thế..."
"Ngày mai Viễn Thái sẽ lên khắp mặt báo."
Tôi bỗng lên tiếng.
"Ủy viên điều hành Thẩm."
"Anh nghĩ..."
"Rốt cuộc là ai đã khiến mọi chuyện thành ra thế này?"
Anh ta quay sang nhìn tôi.
"Trưởng bộ phận Tần."
"Công ty sẽ bồi thường cho những thiệt thòi cô đã phải chịu."
"Việc cô mang tài liệu nội bộ giao cho đoàn kiểm toán và cảnh sát..."
"Quả thật không thích hợp."
Chị Vương tức giận đứng phắt dậy.
"Ý cậu là gì?"
Thẩm Tri Viễn không nhìn chị. Ánh mắt anh ta vẫn đặt trên người tôi.
"Tôi hiểu..."
"Các nhân viên kỳ cựu luôn rất coi trọng quyền lợi của mình."
"Tập đoàn không phải cây ATM của bất kỳ ai."
Vừa dứt câu... Mấy vị lãnh đạo trong phòng như tìm được tiếng nói chung. Có người nhỏ giọng phụ họa.
"Đúng là phải đặt lợi ích chung lên trước."
Tôi khẽ cười. Thẩm Tri Viễn nhìn tôi.
"Trưởng bộ phận Tần cười gì vậy?"
Tôi bình tĩnh đáp:
"Tôi cười..."
"Vì anh giống hệt Trịnh Hoài Nhân."
"Cả hai đều rất thích..."
"Biến hành vi cướp đoạt thành cái gọi là 'giảm thiểu tổn thất'."
Nụ cười trên mặt Thẩm Tri Viễn nhạt đi.
"Xin cô chú ý cách dùng từ."
Tôi đứng dậy.
"Tôi cũng mong anh..."
"Tôn trọng sự thật."
Tôi chỉ vào cuốn Danh sách bảo đảm đặc biệt thời kỳ khởi nghiệp trên bàn.
"Đây là lời hứa của Hội đồng quản trị."
"Không phải sự bố thí."
"Nếu các anh muốn quỵt món nợ này..."
"Thì trước hết..."
"Hãy phủ nhận luôn cả mạng sống của những người đã cùng gây dựng Viễn Thái ba mươi hai năm trước."
Ánh mắt Thẩm Tri Viễn lạnh đi trong chớp mắt. Nhưng rất nhanh... Lại trở về vẻ ôn hòa như cũ.
"Cảm xúc..."
"Không thể thay thế chứng cứ."
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.