Chương 25
Chương 25
Ngay khi giọng nói già nua ấy vang lên trong cuộc họp trực tuyến... Cánh tay đang giơ lơ lửng của Thẩm Tri Viễn lập tức khựng lại. Cố Nam vẫn giữ chặt cổ tay anh ta. Không hề buông ra. Thẩm Triệu An nhìn lên màn hình. Giọng ông trầm thấp.
"Ông Phó..."
"Ông cũng vào họp rồi."
Người xuất hiện trên màn hình... Là Phó Hồng Chương. Ông từng là một trong những người đầu tiên góp vốn thành lập Viễn Thái. Đồng thời cũng là thành viên Hội đồng quản trị đầu tiên ký tên làm người chứng kiến trong cuốn danh sách thời kỳ khởi nghiệp. Phó Hồng Chương không hề khách sáo.
"Tần Ngọc Trân."
"Cứ nói hết những gì cô biết."
Tôi đứng trước ống kính. Trên người... Vẫn là bộ đồng phục lao công màu xám ấy. Đối với không ít thành viên Hội đồng quản trị đang họp trực tuyến... Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy tôi. Trong ánh mắt họ... Có người nghi hoặc. Có người mất kiên nhẫn. Tôi không vội kể về những oan ức mình phải chịu. Tôi giơ cao tờ quyết định điều chuyển.
"Hôm qua, lúc 8 giờ 40 phút sáng..."
"Tôi nhận được quyết định điều chuyển công tác này."
"Trong quyết định ghi rõ..."
"Tôi bị điều từ Trưởng bộ phận Hành chính Tổng hợp..."
"Sang làm nhân viên vệ sinh hậu cần."
"Ngày có hiệu lực..."
"Chính là một ngày trước khi tôi chính thức nghỉ hưu."
Trên màn hình... Có vài vị giám đốc cau mày. Thẩm Tri Viễn lạnh giọng ngắt lời:
"Đây chỉ là tranh chấp nhân sự."
"Không nên lãng phí thời gian của Hội đồng quản trị."
Phó Hồng Chương khẽ gõ lên mặt bàn.
"Cứ để cô ấy nói."
Tôi đặt tờ quyết định xuống. Rồi cầm lên Giấy xác nhận chế độ nghỉ hưu.
"Một tháng trước..."
"Văn phòng Chủ tịch đã ký xác nhận chế độ nghỉ hưu của tôi."
"Mọi quyền lợi..."
"Được thực hiện theo vị trí số sáu trong Danh sách bảo đảm đặc biệt thời kỳ khởi nghiệp."
"Thế nhưng..."
"Sau khi Trung tâm Hành chính ký nhận văn bản..."
"Họ không hề giao lại cho tôi."
"Đồng thời..."
"Trịnh Hoài Nhân, La Thiến, Phan Minh và những người khác..."
"Dự định lợi dụng việc tôi làm lao công trong ngày cuối cùng..."
"Để sửa lại căn cứ tính chế độ nghỉ hưu."
Lương Chính Nghi yêu cầu kiểm toán viên đồng bộ toàn bộ chứng cứ lên cuộc họp trực tuyến. Từng tài liệu lần lượt hiện lên màn hình. Quyết định điều chuyển. Bản ghi âm. Phiếu ký nhận. Phiếu nhận tiền giả. Cuốn danh sách ở nhà máy cũ. Ảnh hiện trường vụ phóng hỏa... Từng bằng chứng một... Lần lượt xuất hiện trước mắt tất cả các thành viên Hội đồng quản trị. Những người vốn chuẩn bị bỏ phiếu... Đều im lặng. Tôi tiếp tục nói:
"Không chỉ là chuyện chế độ của riêng tôi."
"Bác Lưu ở kho."
"Bác Trần ở nhà ăn."
"Kỹ sư Mạnh của Phòng Thiết bị."
"Bác Hồ ở đội xe."
"Chị Vương Thục Cầm ở quầy lễ tân..."
"Tất cả..."
"Đều nằm trong cùng một kế hoạch."
"Có người bị giả mạo đơn từ bỏ trợ cấp."
"Có người bị sửa thời gian giữ chức vụ quản lý."
"Có người..."
"Bản xác nhận gốc còn bị giấu xuống tận tủ đồ linh tinh ở tầng hầm."
Chị Vương ngồi phía sau tôi. Hai mắt đỏ hoe. Nhưng chị không khóc. Chị giơ bản dự thảo quyết toán của mình lên.
"Tôi còn chưa nghỉ hưu..."
"Mà họ đã chuẩn bị sẵn cả chữ ký của tôi."
Một thành viên Hội đồng quản trị trên màn hình hỏi:
"Những tài liệu này..."
"Có đủ chứng minh đây là chỉ đạo từ cấp lãnh đạo tập đoàn không?"
Lương Chính Nghi trả lời ngay:
"Hiện tại..."
"Chuỗi chứng cứ đã cơ bản hoàn chỉnh."
"Trung tâm Hành chính."
"Phòng Nhân sự."
"Phòng Tài chính."
"Phòng Thương hiệu."
"Văn phòng Thư ký Hội đồng quản trị..."
"Đều có người tham gia."
"Thậm chí..."
"Còn có người tìm cách giả mạo giấy ủy quyền của Chủ tịch..."
"Để triệu tập trước cuộc họp miễn nhiệm."
Thẩm Tri Viễn bỗng bật cười khẽ.
"Trưởng đoàn Lương."
"Phát ngôn..."
"Phải có trách nhiệm."
"Cô nói là giả mạo giấy ủy quyền."
"Đã có kết luận của cơ quan tư pháp chưa?"
Lương Chính Nghi không hề nhượng bộ.
"Chưa có kết luận tư pháp..."
"Không đồng nghĩa với việc Hội đồng quản trị có thể phớt lờ rủi ro..."
"Và vẫn tiếp tục bỏ phiếu."
Ở góc phòng... Hứa Thừa Lễ ngồi lặng. Sắc mặt trắng xám. Ông ta không dám nhìn Thẩm Tri Viễn. Ngoài cửa... Các cảnh sát đã chờ sẵn. Chỉ đợi cuộc họp kết thúc... Là sẽ tiếp tục đưa người đi lấy lời khai. Phó Hồng Chương nhìn tôi.
"Tần Ngọc Trân."
"Với tư cách là người làm chứng của thời kỳ khởi nghiệp..."
"Phần trình bày của cô là gì?"
Tôi nhìn thẳng vào màn hình.
"Rất đơn giản."
"Toàn bộ tiền đề của cuộc họp miễn nhiệm hôm nay..."
"Đều là giả."
"Cái gọi là..."
'Chủ tịch xử lý sai.'
"Thực chất..."
"Là có người cố ý tạo ra vụ việc xâm phạm quyền lợi nhân viên..."
"Rồi lợi dụng dư luận..."
"Để quay ngược lại kết tội Chủ tịch."
"Cái gọi là..."
'Ủy quyền tạm thời.'
"Là kết quả của việc đánh cắp thiết bị ủy quyền..."
"Và con dấu tại Trung tâm điều dưỡng."
"Còn cái gọi là..."
'Ổn định công ty.'
"Thực chất..."
"Là lấy tuổi già và quyền lợi của những nhân viên kỳ cựu..."
"Làm bàn đạp."
Sắc mặt Thẩm Tri Viễn hoàn toàn lạnh xuống.
"Tần Ngọc Trân."
"Cô nói rất hay."
"Cô chỉ nói người khác hại cô thế nào."
"Lại không nói..."
"Vì sao Viễn Thái buộc phải cắt lỗ."
Anh ta quay sang nhìn các thành viên Hội đồng quản trị đang họp trực tuyến.
"Thưa các vị."